Chap 12 : Biến cố

698 37 3
                                    

Yugi cả một ngày tự nhốt bản thân trong phòng, đầu óc cứ bị những suy nghĩ làm cho rối loạn. Đến khi ý thức được việc miệng khô đắng thì cũng đã gần nửa đêm.

Cánh cửa hé mở, cậu thật chậm bước xuống cầu thang, sợ người khác nghe thấy. Nhưng mà cái 'người khác' mà Yugi sợ cũng không phải ai khác mà là Yami.
Hiện tại câu không muốn đối mặt với anh.

Bà quản gia Sara thấy Yugi khép nép như vậy thì khó hiểu nhìn cậu, giọng nói có một chút lo lắng :

- Yugi? Con sao vậy?

Đôi mắt tím long lanh khẽ rũ xuống, cậu lấy một ly nước, vẫn không trả lời bà Sara.

Nhìn Yugi lặng lẽ uống nước như vậy, bà quản gia lấy thức ăn ra, bà biết cả ngày nay cậu chưa ăn gì, nếu cậu không muốn nói bà cũng sẽ không ép.

Yugi nhìn đồ ăn bà dọn ra, cái bụng lập tức biểu tình sự vô tâm của chủ nhân.
Gương mặt cùng nụ cười phúc hậu của bà Sara khiến Yugi yên tâm phần nào, cậu ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa.

Mọi thứ có vẻ vẫn đang tốt đẹp thì từ ngoài cổng, một trận ồn ào vang vọng đến. Ở đây bao lâu, Yugi cũng chưa từng nghe ồn như vậy.

Honda đỡ Yami đi vào, anh say khướt.

Yugi theo bản năng hốt hoảng chạy ra, phụ đỡ Yami đi thì bị anh hất ra, ánh mắt không còn tinh thần như thường nhưng vẫn mang tia tức giận :

- Em tránh ra, không phải em cảm thấy tôi rất kinh tởm sao?

Honda đứng một bên nghe thấy cũng né tránh vấn đề này. Hôm nay Yami uống nhiều như vậy, khẳng định là có tâm sự, mà tâm sự...cũng là vì Yugi.

Gương mặt cuối gằm xuống của cậu khi ngước lên lại long lanh ánh lệ, khiến kẻ đang mụ mị đầu óc như Yami cũng thanh tỉnh lại, giọng nói nhỏ của cậu mang theo dè dặc :

- Em không có cảm thấy như vậy....chỉ là sợ, anh sẽ chóng chán, sẽ bỏ lại em, sẽ......

Những từ cuối cùng bị nghẹn lại sau cổ họng. Hai người họ đối diện nhau, ánh mắt cũng thẳng tắp nhìn nhau, vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ đối mắt tím ấy khiến cơ thể Yami nóng ran. Anh ôm lấy Yugi, bước thẳng lên tầng trên.

Trong khi Yugi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị anh ném thẳng xuống giường, một đường xé rách chiếc áo sơ mi cậu đang mặc, ánh mắt như thiêu đốt người đối diện bằng ngọn lửa bên trong anh.

Yugi mắt trợn tròn nhìn Yami, trong giọng nói có phần run rẩy :

- Yami? Anh....đang làm....gì vậy?

Người nào đó trong cơn say điên cuồng hôn cậu, không trả lời mà trực tiếp mò mẫm thân thể cậu, một lúc sau, đôi mắt đỏ như máu ấy cùng giọng nói âm trầm mới cho Yugi một câu trả lời :

- 'Làm em'

*cánh cửa khép lại trong sự hoang dại của Yami và kinh sợ của Yugi*

-------------------------------------

Sáng hôm sau, Yugi thức dậy với vô vàn dấu vết xanh đỏ trên người. Eo muốn gãy rời, tay chân mỏi nhừ.

Cậu nhớ hết tất thảy những gì đã xảy ra.

Đau khổ!

Tại sao anh lại làm như vậy?

Nó đau đớn đến như vậy, mùi máu tươi đến bây giờ vẫn còn lởn vởn xung quanh cậu. Khăn trải giường màu trắng cũng thấm một màu đỏ, vết thương đau rát đến bật khóc, anh tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao?

Những câu hỏi khiến Yugi lâm vào mơ hồ và sợ hãi. Cậu vô thức dùng hai tai bịt tai mình lại, không muốn tiếp xúc với bất kì thứ gì nữa......như muốn thoát khỏi thế giới đáng sợ và khổ sở này.

Cánh cửa bật mở khiến Yugi giật mình, Yami đã sớm thay một bộ đồ mới tinh tươm, tay cầm chén cháo lại gần giường. Yugi vô thức mà lùi lại, lùi rồi lại lùi, đến khi ngã xuống sàn mới thật sự cảm giác được thân thể đang kêu gào trong đau đớn.

Yami vội chạy đến đỡ cậu dậy, đêm qua là do anh quá điên cuồng mên mới hại Yugi đến nước này. Mà Yugi vì bị anh chạm đến mà trở nên cứng đơ, phản ứng kịch liệt này phải chăng tượng trưng cho một góc nào đó trong tim Yugi cũng chết rồi?

Nhận ra người trong lòng đang hóa đá, Yami thầm thở dài một hơi, đưa cậu trở lại giường rồi ngồi bên cạnh đút cháo cho cậu. Nhìn đôi mắt tím vì khóc mà sưng phù, anh thật muốn tự tát mình một cái, lại để dục vọng lấn át lí trí như vậy, thật đáng chết mà!

Bữa sáng giải quyết xong, Yugi lặng lẽ nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu muốn rời khỏi đây, đi đến một nơi thật xa....không gặp lại anh nữa.

Vốn dĩ tình yêu vừa nảy nở trong lòng, Yugi cũng chỉ vừa nhận định nó, vậy mà trong một lúc ngắn ngủi, anh đem tình yêu trong sáng ấy nhúng chàm đi, khiến trong lòng Yugi không sao thoát khỏi cái bóng ma tâm lí ấy, dẫn đến muốn ly khai.

Vừa lúc ấy, bà Sara đem điện thoại lên cho Yugi, có người tìm cậu. Đầu dây bên kia là Tsuki :

- Mutou, sao cậu không đi học vậy?

Giọng nói của cậu đã có chút nghẹn ngào :
- Minamino....cảm ơn cậu đã quan tâm, mình không sao đâu.

Đầu dây bên kia không tin vào lời Yugi nói, nhất quyết hỏi đến cùng :

- Tớ không tin, cậu làm sao vậy? Tớ giúp gì được cho cậu?

Trong lòng chấn động, đôi mắt tím lập tức quét một đường trong phạm vi tầm nhìn, xác định không có ai ở gần mới nói nhỏ vào điện thoại :

- Giúp tớ....trốn đi!

End chap 12~~~~•


[Fanfiction Yugioh 5] Luân HãmOnde histórias criam vida. Descubra agora