Chap 16 : Giam cầm (2)

1.1K 45 14
                                    

- Ưm.....ah ah.....ư....Ya...Yami, chậm....chậm một chút....cầu xin anh.....ah....

Đôi mắt đỏ của ai đó vẫn mang theo quyến luyến cùng tàn nhẫn mà day dưa cùng thể xác thiếu niên mắt tím đang gào khóc.

Căn phòng tràn ngập âm thanh ám muội kịch liệt khiến người ta mặt đỏ tim đập. Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng Yugi chịu không nổi mà bất tỉnh, Yami nheo mắt, kết thúc cuộc chơi. Đem thân thể cả hai rửa sạch, những dấu xanh tím còn lại trên thân thể Yugi như thôi miên anh. Làn da trắng nõn vừa mềm vừa mịn, trên đó còn có vô số dấu ấn của anh, cậu vĩnh viễn là của anh, vĩnh viễn thuộc về anh!

Buổi sáng, đối diện với một ngày mới, Yugi không có chút hào hứng nào. Đến nay đã ba tháng kể từ ngày cậu bị giam lỏng ở đây, rốt cuộc cơn ác mộng này bai giờ mới kết thúc đây?

Tiếng mở cửa cùng nhịp bước chân quen thuộc khiến Yugi gai người. Nhìn xuống cơ thể lõa lồ của mình, cậu ra sức cuộn lấy tấm chăn, từng vết bầm khiến cậu ê ẩm cả người.

Nhìn thấy phản ứng trốn tránh của Yugi, Yami nhíu mày. Mới ba tháng mà cậu đã ốm đi rất nhiều, làm sao mới có thể khiến cậu yêu anh như ban đầu? Rốt cuộc anh phải làm sao?

Đóa hoa ấy ban đầu xinh đẹp là thế, thuần khiết là thế nhưng chính anh, chính anh đã khiến nó tàn úa, héo dần héo mòn theo thời gian. Trong lòng Yugi hiện tại chỉ có căm ghét. Căm ghét kẻ đã giam lỏng cậu, căm ghét kẻ đã uy hiếp cậu, căm ghét kẻ không màng đúng sai mà xâm phạm cậu hết lần này đến lần khác. Tình yêu này từ lâu đã 'chết' rồi!

Giọng nói nhẹ nhàng của Yami lại khiến Yugi căm ghét đến cùng cực :

- Yugi, em ăn một chút đi, từ đêm qua đến giờ em không chịu ăn gì cả.

Nhìn đĩa mì ý bắt mắt trên tay Yami, khóe môi khẽ kéo lên mang theo ý từ chối :

- Yami, tôi ăn không nổi. Anh đem đi đi.

Nhận ra ai đó vẫn đứng bất động bên giường, Yugi rốt cuộc nhịn không được mà cầu xin, những ngày vừa qua đối với cậu mà nói không khác gì đang ở địa ngục.

- Yami, làm ơn để tôi đi. Ba tháng qua anh chơi đủ rồi chứ? Để tôi đi đi.

Đôi mắt đỏ lập tức nổi lên hai đám lửa đỏ rực. Anh đặt mạnh đĩa mì lên bàn rồi luồn tay vào chăn, nắm lấy hai vai cậu lắc mạnh :

- Tại sao? Tại sao vẫn muốn rời khỏi anh? Rốt cuộc anh phải làm sao mới có thể giữ em bên cạnh?

Đôi môi nhỏ khẽ mím, trên gương mặt trắng nhợt nhạt lộ ra vẻ bất lực. Không thể quay lại rồi, đã không thể quay lại như lúc trước nữa rồi.

- Những thứ đã qua...vĩnh viễn cũng không thể trở lại như ban đầu nữa.

Đôi mắt tím mệt mỏi không muốn nhìn, đôi mắt đỏ lại cố chấp không muốn buông. Không gian chìm vào trầm mặc.

Buông tay ra, trên vai Yugi đã hằn lên những vết đỏ, Yami quay đi cùng ánh mắt tàn nhẫn. Yugi không biết anh định làm gì cũng không quan tâm. Nào biết đâu, chỉ vài phút sau, Yami quay lại, trên tay cầm theo kim tiêm, bên trong có một thứ dung dịch trắng đục.

Não bộ tự nhiên nghĩ đến một loại tình huống vô cùng đáng sợ, thân thể không ngừng lùi về phía sau, miệng lắp bắp :

- Yami....đó là...cái gì?

Khuôn miệng ai đó nhếch lên, ánh mắt đỏ cuồng loạn khiến Yami càng trở nên dáng sợ.

- Yugi đừng sợ, từ bây giờ em sẽ không muốn rời xa anh nữa đâu.

Mặc kệ sự kháng cự của Yugi, kim tiêm nhanh chóng đâm vào tĩnh mạch của cậu, chất lỏng kia cũng nhanh chóng đi vào cơ thể cậu. Toàn bộ quá trình xảy ra chưa đầy 2 phút.

Kim tiêm được lấy ra, chất kích thích tấn công hệ thống thần kinh của Yugi. Thân thể cùng bộ não non nớt chưa từng tiếp xúc với ma túy sinh ra phản ứng kịch liệt. Đôi mắt tím trợn tròn, cơ thể không ngừng co giật. Dường như vẫn vòn giữ được ý thức, đôi mắt trắng dã của cậu chảy dài hai dòng nước mắt, từ cuống họng nóng rát phát ra từng tiếng 'A!!!!!!' đầy đau đớn.

Yami ngoài việc ôm chặc lấy cậu thì cũng không thể làm gì khác, anh đã dùng loại ma túy nhẹ nhất rồi, dù có đau đớn, anh cũng phải giữ cậu ở bên cạnh.

Mười lăm phút qua đi, Yugi rơi vào hôn mê, cả người đầy mồ hôi. Lúc này, trên mặt Yami lại lộ ra nụ cười mãn nguyện. Ánh mắt ngây dại của anh khiến người khác nhìn đến cũng thấy sợ. Có chút điên loạn, có chút sợ hãi, có chút hối hận, lại có chút quyết liệt, quyết liệt đến tàn nhẫn.....

- Anh sẽ không để em rời khỏi anh, cho dù thế nào cũng sẽ không buông tay em.

Anh ngồi trên giường, ôm lấy Yugi, tự lầm bầm một mình.

Honda đứng bên ngoài phòng thở dài một hơi. Đoạn tình cảm này đúng là dày vò mà!

End chap 16~~~~•

End chap 16~~~~•

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.
[Fanfiction Yugioh 5] Luân HãmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora