"Gia... ân, nô gia không chịu nỗi nữa, ân..."
Một nữ nhân thiên kiều bá mị xích lõa toàn thân, hai chân mở lớn ngồi trên thân một nam nhân. Y sam nam nhân không một chút rối loạn, không để ý tới tiếng khóc khẩn cầu của nữ nhân, vẫn như cũ mặt không biểu tình xoa nắn thắt lưng nhỏ bé của nữ nhân. Cho đến khi nam nhân hơi híp mắt, lộ ra dư âm sau khi giải phóng, mới ngừng lại sự nhún động dưới hạ thân.
Nữ nhân thở dốc mệt mỏi, nằm sấp lên người nam nhân.
"Lãnh chủ, thuộc hạ có chuyện bẩm báo." Một người đi vào, quỳ một gối dưới đất.
"Nói."
"Này..." Người đến nhìn nữ nhân xích lõa nằm sấp trên người nam nhân, nhãn thần mang theo do dự.
"Cứ nói đừng ngại." Chỉ là một nữ nhân mà thôi.
"Vâng, kinh thành truyền thư, đã tìm được tung tích Yểm Ma, hắn từng nhiều lần xuất hiện trong Diễm Quan Cư tại kinh thành, hiện tại người còn chưa ra khỏi kinh thành. Ngoài ra, Du Nương đã chế ra được thuốc dẫn luyện thành Phách Ma công, cần năm nam năm nữ mười tám tuổi. Hơn nữa mười người này đều phải được sinh ra vào đêm trăng tròn giờ tỵ hai khắc. Sau đó dùng ngân châm đâm vào huyệt ấn đường, lấy dương khí của năm nam, âm khí của năm nữ, rồi tiếp tục dẫn máu ưng vào mới có thể hoàn thành thuốc dẫn."
Nam nhân cảm giác được thân thể nữ nhân trên người bắt đầu run rẩy, hắn khẽ mỉm cười, nâng cằm nữ nhân lên: "Sao lại sợ thành như vậy? Hồng Nhi, bổn tọa nhớ hôm nay ngươi vừa tròn mười tám, đúng không?"
"Gia, nô gia, nô gia..." Thân thể nữ nhân run rẩy co rúm, sắc mặt tái nhợt khiến người tiếc thương.
Nâm nhân hôn lên đôi môi không còn huyết sắc của nàng: "Đừng sợ, chết vì bổn tọa, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh."Advertisement / Quảng cáo
Gương mặt tuấn mỹ của nam nhân ánh vào mắt nữ nhân lại giống như ma quỷ, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống: "Đừng, đừng, gia, cầu xin ngài, tha cho nô gia đi!"
Nam nhân vẫn cười tà, thuận tay đẩy nữ nhân xuống khỏi người. Tên thuộc hạ đó bất động thanh sắc gọi vài hạ nhân tới, cưỡng ép kéo nữ nhân khóc nháo không ngừng đi.
"Lãnh chủ, có cần chuẩn bị đến kinh thành?"
"Lui xuống chuẩn bị, đặc biệt lệnh Long Tam, Long Ngũ theo cùng."
"Vâng, thuộc hạ tuân mệnh."
..........
Trong kinh thành người có tiền nhất là ai? Có thể lão bách tính không ai nói là hoàng đế, bọn họ chỉ nói tới một người___ Vân Cẩm Nghị.
Hoàng đế rốt cuộc có bao nhiêu tiền không ai biết rõ, nhưng Vân Cẩm Nghị có bao nhiêu tiền, đó lại là chuyện không nói cũng biết.
Vân Cẩm Nghị này trên thương thường hoành hành càn khôn, trên quan trường cũng nơi nơi đắc ý. Khỏi nói tới cái khác, chỉ nói riêng về hai bằng hữu trên quan trường của y, đã đủ làm người ngưỡng mộ. Một người là đương kim Thụy Dương vương gia Tây Tường Liệt, một người là đại tướng quân Ngụy Lăng Thần. Chỉ cần hai nhân vật này ở đây, cũng đủ bảo đảm trên quan trường không ai dám đắc tội với Vân Cẩm Nghị.
Cho nên Vân Cẩm Nghị rất tiêu diêu tự tại, cuộc sống thoải mái dễ chịu hơn bất cứ ai. Dù sao y nhiều tiền, thế lực lớn, chuyện tốt gì cũng đều bị y chiếm dữ, còn xem quẻ nói y là phúc tinh hạ phàm, được sinh ra để hưởng thụ nhân gian.
Trong kinh thành ai biết hưởng thụ nhất? Vân Cẩm Nghị chính là người được tuyển duy nhất!
"Thiếu gia, Thanh ma nói chỗ các nàng mới đến hai cô nương, tướng mạo đều tươi đẹp động nhân, như hoa phù dung, hôm nay chúng ta có cần đi xem thử không?"
Thường Hỉ, hạ nhân Vân gia, tiểu tùy tùng của Vân Cẩm Nghị, khôn khéo lanh lợi, rất được chủ tử yêu thích.
Lúc này Vân Cẩm Nghị đang nằm trên ghế nằm trong sân sưởi nắng, nghe Thường Hỉ nói như vậy, vẻ lười biếng lập tức không còn.
"Lại có cô nương mới tới? Thanh ma này thật biết xử lý, đi, nhanh theo thiếu gia ta đi coi thử, gần đây không có cái gì vui cả."
"Ha ha, ta biết thiếu gia sẽ cao hứng mà, tiền bạc ta đều chuẩn bị tốt cho ngài rồi!"
Vân Cẩm Nghị càng cao hứng, khen tiểu tử này khôn ngoan, một chủ một tớ hưng phấn bừng bừng đi tới Vạn Hoa lâu.
"Ai dô, đây không phải Vân Cẩm Nghị thiếu gia sao! Đến gặp Song Song và Y Y sao? Hai nàng vừa mới tới, còn chưa tiếp qua khách! Ha ha, ta là chuẩn bị cho ngài đó nha."
"Thanh ma ngươi mau gọi ra cho ta đánh giá, tướng mạo không qua được mắt ta thì ta không cần." Vân Cẩm Nghị thu quạt, bộ dáng phong lưu công tử.
"Song Song, Y Y, nhanh ra tiếp kiến Vân thiếu gia!" Thanh ma gọi với vào, hai thiếu nữ tư thế thiên kiều bước ra.
"Song Song (Y Y) bái kiến Vân thiếu gia." Hai nữ tử cong người, giọng nói êm dịu chào y.
"Vân thiếu gia thấy sao, cô nương ở nơi này của ta đều là tướng mạo rất khí chất."
Vân Cẩm Nghị đảo mắt qua người hai cô nương, cuối cùng chỉ vào một người: "Chọn nàng ta, Thường Hỷ?"
Thường Hỷ vừa nghe chủ tử gọi hắn, vội vàng móc ra năm trăm lượng ngân phiếu giao cho Thanh Ma: "Thanh Ma, đêm nay cô nương này sẽ trở về cùng thiếu gia chúng ta, đợi thiếu gia chúng ta chán rồi sẽ đưa trở về cho ngươi."
Nhìn số tiền, Thanh Ma cao hứng không khép nổi miệng, vội thu tiền vào: "Được, Vân thiếu gia cứ lưu Y Y lại vài ngày, để nàng hầu hạ ngài cao hứng!" Nói rồi, Thanh Ma kéo Song Song đang có chút không vui ra ngoài.
Trở về Vân gia phủ trạch, Vân Cẩm Nghị sau một đêm ôn hương, ngày hôm sau thần thanh khí sảng, thỏa mãn bội phần.
Thường Hỷ lặng lẽ hỏi y: "Thiếu gia, ta thấy Song Song kia tướng mạo đẹp hơn Y Y, tại sao ngài muốn chọn Y Y?"
Vân Cẩm Nghị uống bích la xuân, nhàn nhã nói; "Ngươi là kẻ tay ngang, ngươi không chú ý thấy bộ dáng liếc mắt đưa tình của Song Song đó sao? Mê hoặc vô cùng, nữ tử có loại ánh mắt này khẳng định là thân không còn thanh bạch, Thanh Ma tuy nói các nàng còn chưa tiếp khách, nhưng không nói các nàng có còn là xử nữ không. Ngươi nói thiếu gia ta sao lại chọn người không còn là xử nữ về?"
Thường Hỷ lộ ra ánh mắt vô cùng kính phục: "Thiếu gia thật lợi hại nha! Vậy mà cũng có thể nhìn ra! Vậy, Y Y cô nương thật sự là xử nữ sao?"
Vân Cẩm Nghị gõ đầu hắn: "Lời của ta ngươi còn dám hoài nghi, tối qua có thấy đỏ."
"A, trách không được Y Y cô nương đó hiện tại vẫn còn chưa dậy nổi, thì ra là..." Mặt Thường Hỷ có chút đỏ.

YOU ARE READING
{ĐAM MỸ} HÓA NAN THỨC
Teen FictionTác giả:Phấn Đào Báo Thể loại:Kiếm Hiệp, Đam Mỹ Một nữ nhân thiên kiều bá mị xích lõa toàn thân, hai chân mở lớn ngồi trên thân một nam nhân. Y sam nam nhân không một chút rối loạn, không để ý tới tiếng khóc khẩn cầu của nữ nhân, vẫn như cũ mặt khô...