Hạ thân thật sự được xử lý qua, Vân Cẩm Nghị không cảm thấy có gì không thích ứng, chỉ là thân thể lười biếng, nằm mãi trên giường không muốn dậy, nằm thẳng, tới tận đêm.
Ngay cả cơm tối cũng là do Hồng Nhi đút y từng muỗng, Vân Cẩm Nghị đắc ý hưởng lạc, chỉ khổ cho thân làm hạ nhân như Hồng Nhi.
Bất luận khuyên can thế nào, y vẫn không chịu dậy.
"Công tử, nếu ngài không dậy thì canh sẽ đổ đó." Vân Cẩm Nghị muốn uống canh nấm, Hồng Nhi trái phải khó xử không biết làm sao cho tốt.
"Không sao, chỉ cần ngươi đừng run tay, canh sẽ không đổ ra. Nhanh lên, thiếu gia ta muốn uống rồi."
"Công tử ngài thích ức hiếp người." Hồng Nhi lẩm bẩm mọt tiếng, cẩn thận múc canh đưa tới trước miệng y.
Vân Cẩm Nghị há miệng, ngậm muỗng canh vào, quả nhiên một chút cũng không văng ra, Hồng Nhi thấy bộ dáng này không kìm được bật cười.
"Cười cái gì?"
"Ta cười công tử ngài bày ra bộ dáng vô lại lại đặc biệt khả ái, ha ha."
"Đừng cười nữa, đút thiếu gia ta tiếp đi, nhanh chút."
Lại uống thêm vài hớp, Vân Cẩm Nghị chùi miệng, nói: "Đây là do ngươi không hiểu, cái gì gọi là vô gian bất thương? Có nghĩa là nói làm thương nhân nhất định phải gian ác, mà da mặt của người làm thương nhân nhất định phải dày. Da mặt dày lên rồi thì ngươi mới có thể đấu với những người da mặt dày này, một phần lợi một đồng kim, nếu ngươi không chuẩn bị tinh thần triền quấn kéo dài bớt giá đoạt lợi đến cùng với người khác, thì thương nhân như ngươi sẽ không kiếm được một đồng nào. Ai cũng nói muốn kinh thương đầu tiên phải có chữ tín, kỳ thật trên đời này người không có chữ tín nhất chính là thương nhân, có lợi có mưu mới là đạo lý thép. Người không quyền không thế, không tiền không lợi thì ngươi để ý tới hắn làm gì? Cho nên dáng vô lại cũng là thứ tất phải chuẩn bị của thương nhân, nên triền liền triền, nên ném liền ném, không có bản lĩnh này thiếu gia ta cũng không thể ổn định ngồi trên vị trí đệ nhất phú thương. Ngươi cho rằng ta chỉ có người quen thôi sao, chỉ có mỗi người quen thì có thể đạt được như hiện tại sao? Không có chút thủ đoạn làm sao mà thành!"
Hồng Nhi liên tục gật đầu, lộ ra biểu tình thì ra là thế.
"Công tử lời này của ngài thật sự là triệt để cải biến cách nhìn của Hồng Nhi đối với thương nhân rồi, thì ra thương nhân mới là người giả dối không có nhân phẩm nhất trên đời."
Khi Vân Cẩm Nghị vừa nghe câu sau, xém chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết.
"Khụ, khụ khụ! Hồng Nhi, không thể nói như vậy, khụ khụ!"Advertisement / Quảng cáo
Hồng Nhi thu chén canh lại, cười híp mắt nói: "Được rồi, công tử nghỉ ngơi cho khỏe, Hồng Nhi sẽ ghi nhớ kỹ chỉ giáo của công tử hôm nay!"
Nói xong, mang vãn thiện Vân Cẩm Nghị ăn còn thừa lui khỏi.
Vân Cẩm Nghị có chút phiền muộn ngồi trên giường trừng mắt nhìn nóc nhà, kỳ thật y còn muốn uống thêm chút canh, tốc độ của nha đầu đó quá nhanh rồi...
Sắc trời đã muộn, đèn trong phòng rốt cuộc cũng tự tắt ngúm, Vân Cẩm Nghị bất tri bất giác mơ mơ hồ hồ ngủ mất.
Trong mộng, y mơ thấy Thường Hỷ đấm chân đấm vai cho mình, sau đó lại bưng trà. Nhưng trà quá nóng, Thường Hỷ tên ngu ngốc đó không cẩn thận làm văng nước trà lên người y. Y tức giận, vươn tay tới nắm lấy lỗ tai của hắn mà kéo.
Nắm được rồi, dám làm bỏng thiếu gia ta? Xem thiếu gia có kéo đứt lỗ tai ngươi không!
Y nhớ lỗ tai của tiểu tử Thường Hỷ không có cứng như vậy a! Hôm nay làm sao vậy? Theo tiềm thức hung hăng kéo cho đã.
......
"Ai da!"
Vân Cẩm Nghị bị người ta lay tỉnh, che ngực rên rỉ một tiếng, phát hiện trước mắt là một gương mặt âm tàng.
Phòng quá tối, ánh trăng cũng không sáng, nhưng y vẫn có thể nhận ra gương mặt góc cạnh rõ ràng này.
"Ha ha, ta tới đây, ha ha."
......
"Ách, ngài không có chỗ nào ngủ sao? Nếu không, ta nhường giường cho ngài?"
........
"Vậy thế này đi, ta nhường giường cho ngài, tiểu nhân ra ngoài tìm nơi khác, ha ha." Nói rồi, liền nhảy xuống đất tìm giày.
"A!" Cả người bị ôm lấy thắt lưng kéo lên giường, Quyền Anh áp lên y, trong hắc ám nhìn thẳng mặt y.
"Lãnh chủ đại nhân, ngài ngàn vạn lần đừng phát tình nữa! Mặt sau của tiểu nhân đây còn chưa khỏi, ngài bỏ qua đi được không!" Vân Cẩm Nghị muốn khóc, y thật sự không muốn bị làm nữa mà!
"Ngươi còn la nữa ta liền thượng ngươi."
Vân Cẩm Nghị lập tức im miệng.
Quyền Anh cúi đầu, dùng môi giải khai băng bó ở cổ y, lộ ra nơi bị cắn.
Lần này Vân Cẩm Nghị ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Từ từ, Quyền Anh vươn lưỡi ra, hết sức cẩn thận liếm lên vết thương đó.
"Ách..." Vân Cẩm Nghị phát ra một tiếng rên rỉ từ cổ họng, thân thể hơi run rẩy.
Cảm giác ngưỡng cổ bị đối phương liếm thật kỳ diệu, nơi bị thương truyền tới cảm giác không biết đau đớn hay là run rẩy vi diệu.
"Ngô..."
Quyền Anh ôm chặt thân thể phát run của y, vẫn tỉ mỉ liếm lộng vết thương sưng đỏ yếu ớt đó, giống như đang bảo vệ cho một thứ trân quý. Tay Vân Cẩm Nghị cũng bị rút gân, siết chặt lại rồi buông thỏng ra, cảm giác phần cổ ẩm ướt nóng ấm khiến y cảm thấy toàn thân trên dưới như có đàn kiến bò qua.
Có thể nào đừng liếm nữa không... y sắp chịu không được rồi...
Cuối cùng, Quyền Anh thu lưỡi lại, đứng lên.
Phù... Vân Cẩm Nghị thầm thở phào một hơi.
Quyền Anh nằm bên cạnh y, kéo chăn trên người y qua một chút để đắp lên người mình.
"Ngươi, đêm nay ngủ ở đây?"
"Ân." Thanh âm nghe ra được có chút mỏi mệt.
"Ngươi cái gì cũng không làm?"
Quyền Anh mở đôi mắt hẹp dài thâm u ra: "Nếu ngươi muốn bị người thượng, ta có thể thành toàn ngươi."
"Không không không, không cần, ngài ngủ ngon nha, ta nhường chăn hết cho ngài." Vân Cẩm Nghị kéo hết phần lớn chăn trên người đắp lên người hắn.
Quyền Anh đột nhiên vươn tay, kéo y vào lòng.
Vân Cẩm Nghị trừng to mắt long lanh nhìn, không phải nói cái gì cũng không làm sao?!
Nhưng mà, sau khi Quyền Anh ôm y vào lòng, lại nhắm mắt ngay, giống như chỉ xem y là một cái gối ôm.
Vân Cẩm Nghị...
Rất lâu, Vân Cẩm Nghị thả lỏng thân thể căng cứng, nhìn chăm chăm nam nhân dường như đã ngủ rất sâu này.
Ánh sáng rất tối, nhưng vẫn có thể nhìn được ngũ quan trên mặt Quyền Anh.
Thật sự, người soái hơn y không nhiều... Quyền Anh chính là một trong số những người ít ỏi đó...

VOUS LISEZ
{ĐAM MỸ} HÓA NAN THỨC
Roman pour AdolescentsTác giả:Phấn Đào Báo Thể loại:Kiếm Hiệp, Đam Mỹ Một nữ nhân thiên kiều bá mị xích lõa toàn thân, hai chân mở lớn ngồi trên thân một nam nhân. Y sam nam nhân không một chút rối loạn, không để ý tới tiếng khóc khẩn cầu của nữ nhân, vẫn như cũ mặt khô...