"Trên giang hồ người có thể gặp được hắn không có mấy ai, sao hắn lại đi bắt ngươi?" Cho dù mạnh như Thẩm Lam, hắn cũng chưa từng gặp qua người thật của Ám Phách, trên giang hồ đều đồn rằng Ám Phách hung tàn thế nào, truyền kỳ thế nào, nhưng cũng chỉ là đồn mà thôi. Ám Phách, một nhân vật thần bí lại khiến người ta nghe thấy đã sợ vỡ mật.
"Ta không phải nói ta tưởng lầm hắn là tiểu quan sao, nên đắc tội với hắn. Ai biết ta làm thương nhân lâu như vậy rồi, sao lần này đột nhiên bị mờ mắt, không nhận rõ hàng như vậy!"
Thẩm Lam nhìn y cười lạnh một tiếng, thiển cận!
"Ta xem ngươi tứ chi kiện toàn, chắc hắn đối với ngươi không tồi."
"Mới không phải! Ngươi không biết hắn ngược đãi ta thế nào đâu!"
"Hắn ngược đãi ngươi thế nào!"
"Ách... bỏ đi, ngươi đừng hỏi nữa, hiện tại ta gặp được ngươi có chút kích động, ngươi hỏi ta cái gì ta cũng đáp không ra."
Kích động cái rắm! Thẩm Lam phi thường hiểu rõ trong lòng tên tiểu nhân này đang nghĩ gì. Bỏ đi, hắn cũng lười hỏi.
"Này, đây là địa đồ trong tổng bộ Ám Đường, ta phí rất nhiều tâm tư mới có thể nắm chắc những chỗ này. Lộ tuyến đi trong Ám Đường ta cũng đã ghi chú cho ngươi, ba ngày sau, ngươi đến đó đón ta ra. Ta tin dựa vào công phu của ngươi, nhất định sẽ không bị phát hiện." Vân Cẩm Nghị rút một cuộn da từ tay áo ra đưa cho hắn.
Thẩm Lam nhăn mày: "Tại sao không để ta hiện tại mang ngươi đi luôn?"
"Hiện tại không được, ta còn phải nắm chắc thêm chút tình huống, hiện tại ta đi luôn như vậy thì sau này sẽ phải ăn trái đắng, Vân gia của ta lớn như thế, sớm muộn cũng để hắn tới bắt được ta."
"Vậy ngươi còn có thể nắm chắc tình huống ra ngoài nào?"
"Dù sao ngươi đừng quản, ba ngày sau ngươi cứ đến đón ta là được!"
Thẩm Lam lười để ý đến y, quỷ mới biết trong đầu của tên ngu ngốc này đang nghĩ cái gì.Advertisement / Quảng cáo
Sau khi ra ngoài, Vân Cẩm Nghị đi tìm Hồng Nhi, Hồng Nhi không nói gì với y, lặng lẽ đi bên cạnh.
"Hồng Nhi ngươi sao vậy? Mặt sao đỏ như vậy?"
Hồng Nhi giống như có chút tức giận, đi càng nhanh hơn.
"Đợi ta với a! Ngươi rốt cuộc sao vậy?" Vân Cẩm Nghị nhanh chóng đuổi theo.
Hồng Nhi cuối cùng dừng lại, tức giận nhìn Vân Cẩm Nghị: "Công tử, lần sau đừng tới nơi thế này nữa, không chút nghiêm chỉnh!"
"Gì? Sao ta lại không nghiêm chỉnh?"
"Ta, ta đều nghe thấy cả! Lãnh chủ nhất định sẽ trách tội xuống!" Mặt Hồng Nhi đỏ bừng.
Vân Cẩm Nghị đột nhiên hắc hắc cười, lại bày ra bộ dáng phong lưu: "Hồng Nhi ngươi xấu hổ cái gì? Ngươi sớm muộn cũng sẽ trải qua việc nam nữ hoan ái, hiện tại hiểu biết một chút trước đối với ngươi không có gì xấu. Còn nữa a, hôm nay chuyện ta đến đây ngươi đừng nói lại với lãnh chủ biến thái của các ngươi, hắn phạt ta cũng sẽ liên lụy phạt tới ngươi, hơn nữa ta dám bảo đảm hắn tuyệt đối sẽ không giảm nhẹ cho ngươi."
"Ngài! Công tử ngài thật mưu mô!" Hồng Nhi tức chết, lần đầu tiên cảm thấy Vân Cẩm Nghị giảo hoạt như vậy.
"Ha ha, ngươi đừng giận, chỉ lần này thôi, sau này ta không tới những nơi này nữa."
"Ngài nói rồi có giữ lời?"
"Đương nhiên!"
Trở về Ám Đường, chuyện đầu tiên Vân Cẩm Nghị làm chính là thay y phục, tuy y đến kỹ viện không phải để chạm nữ nhân, nhưng vị phấn son chuyên thuộc ở kỹ viện vẫn nhiễm lên người y.
Chẳng qua y nghĩ nhiều rồi, buổi tối Quyền Anh căn bản không tới tìm y.
Ngày hôm sau, Quyền Anh bắt về một người, Vân Cẩm Nghị đứng ở xa nhìn qua, người đó thế nhưng là Yểm Ma!
Vân Cẩm Nghị vừa nhìn thấy nam nhân tướng mạo vô cùng dọa người đó, toàn thân không kìm được run rẩy! Người đó đâm y một đao, loại thống khổ khi bị lợi khí đâm vào bụng đến bây giờ y vẫn còn nhớ rõ!
Yểm Ma đó đã không còn tri giác, không biết là chết hay sống.
Đột nhiên Quyền Anh giống như ý thức được cái gì dừng chân lại, sau đó chuyển mặt sang chỗ y đứng, từ xa nhìn y.
Cái nhìn này khiến Vân Cẩm Nghị đột nhiên tâm động.
Ý nghĩa của đột nhiên tâm động chính là tâm y đập thình thịch liên hồi.
.....
Sau khi Quyền Anh nhìn y một cái liền quay người tiếp tục đi về phía trước.
Vân Cẩm Nghị lập tức nhấc gót theo sau.
Nhưng khi y thở dốc như trâu chạy được một đoạn, mới phát hiện y đã không còn nhìn thấy bóng dáng Quyền Anh.
Quyền Anh đem Yểm Ma đi đâu? Hắn sẽ báo thù Yểm Ma thế nào?
Vân Cẩm Nghị biết đó nhất định không phải là thứ gì dễ nhìn lại dễ tiêu hóa, nhưng vẫn nhịn không được muốn biết.
Vừa nghĩ tới nữ thi trong ám thất hôm đó, da gà da vịt toàn thân y lại một lần nữa nhảy lên.
......
Quyền Anh để Long Tam dùng nước dội tỉnh Yểm Ma.
"Khụ khụ, khụ khụ khụ!"
"Ngươi quá kém cỏi rồi, như vậy đã ngất đi?" Quyền Anh ngồi trên ghế gỗ trong địa lao, chế giễu nói.
"Quyền Anh! Ngươi đem Muội Nhi đi đâu? Trả hắn lại cho ta!" Yểm Ma vừa tỉnh lại liền phẫn nộ hét lớn, hoàn toàn không lo tới hoàn cảnh của mình.
"Chết đến nơi còn tưởng niệm tiểu quan đó?"
"Trả hắn lại cho ta!"
Quyền Anh cười: "Người đâu."
Một nam nhân nhu nhu nhược nhược co ro sợ hãi được mang tới, Yểm Ma lập tức giật mạnh xiềng xích trên người, hận không thể lập tức chạy tới cạnh người đó.
"Muội Nhi, Muội Nhi!"
Muội Nhi sợ hãi lùi về sau, không nhìn hắn.
"Ha ha, ngươi có kêu rách cổ họng hắn cũng không nhìn ngươi một cái, ngươi vừa xấu vừa già, ai lại nhìn trúng ngươi?"

ESTÁS LEYENDO
{ĐAM MỸ} HÓA NAN THỨC
Novela JuvenilTác giả:Phấn Đào Báo Thể loại:Kiếm Hiệp, Đam Mỹ Một nữ nhân thiên kiều bá mị xích lõa toàn thân, hai chân mở lớn ngồi trên thân một nam nhân. Y sam nam nhân không một chút rối loạn, không để ý tới tiếng khóc khẩn cầu của nữ nhân, vẫn như cũ mặt khô...