3

6.5K 504 12
                                    

3.

Trong đầu hắn bây giờ có cả trăm vấn đề rối như tơ vò, không có cách nào giải thích. Đem tất cả các khả năng có thể xảy ra với cái lư hương điểm qua một lượt, cũng không tìm ra cái cớ gì để thuyết phục chính mình. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy mình nên hỏi trực tiếp Lam Vong Cơ thì tốt hơn. Nghiêng đầu ra một chút, đang muốn đặt câu hỏi, một cỗ mùi máu tanh nhàn nhạt không rõ ràng xộc vào mũi hắn.

"..."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ ra, Hàm Quang Quân năm hơn hai mươi tuổi... không phải là Lam Vong Cơ vừa chịu phạt bằng giới tiên, lại tự in lên ngực mình một cái lạc ấn, vết thương chồng chất vết thương sao! Khi nãy bởi vì quá mức chấn kinh, trong đầu lại mãi suy nghĩ những chuyện vừa xảy ra, hắn mới nhất thời không nhớ tới chuyện này. Bây giờ nhớ rồi liền bất chấp hết mọi thứ, lập tức túm lấy cánh tay Lam Vong Cơ, lo lắng nói:

"Lam Trạm! Thương thế của ngươi!"

Hắn bất tri bất giác nhớ lại, lúc hắn mở mắt tỉnh giấc, tư thế ngủ của Lam Vong Cơ là đang nằm nghiêng.

Hắn vội vàng như vậy, nhưng Lam Vong Cơ lại chỉ nhàn nhạt "ừm" một tiếng, không có phản ứng gì. Thậm chí thấy Ngụy Vô Tiện không chịu hảo hảo yên phận trong lòng y mà còn đột nhiên giằng co, giọng có chút bất mãn, nói:

"Đừng động đậy."

Đến lúc này rồi Ngụy Vô Tiện làm gì còn quản đến lời y, dốc hết sức lực dùng cả tay lẫn chân đem Lam Vong Cơ đẩy ra, kiên trì nói:

"Để ta xem qua thương thế của ngươi!"

Lam Vong Cơ: "..."

Dường như dù là bất cứ khi nào, Lam Vong Cơ cũng không có cách gì từ chối Ngụy Vô Tiện. Cuối cùng y gật gật đầu, vẫn là để hắn nhìn qua một lần.

Tình trạng máu thịt lẫn lộn trong dự đoán cũng không hiện ra. Những vết thương kia chắc đã qua một khoảng thời gian dài, lạc ấn trên ngực cũng gần như hoàn toàn bình phục, mà những vết giới tiên trên lưng cũng đã đóng một lớp vảy thật dày. Từng vết màu đen hoặc nâu sẫm uốn lượn bò trên da thịt trắng nõn, lộn xộn ngổn ngang che kín toàn bộ tấm lưng, khó coi đến mức khiến người ta vừa nhìn thôi là liền giật mình thảng thốt.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy, trong đầu bỗng dưng trống rỗng, chỉ cảm thấy tim mình đau đớn vô cùng. Nỗi đau này từ trong lòng hắn tràn ra ngoài, thuận theo mạch máu lan khắp toàn thân, đau đến mức mấy đầu ngón tay của hắn không ngừng run rẩy. Khựng lại giữa không trung một lúc lâu, hắn mới đưa tay cẩn thận nhẹ nhàng chạm vào một chỗ lành lặn bên cạnh vết sẹo. Lam Vong Cơ không nhúc nhích, cũng không có phản ứng gì. Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào hỏi:

"Đau không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu. Ngụy Vô Tiện đã từng vô số lần tưởng tượng, vết thương trên lưng Lam Vong Cơ trước khi trở thành những vết sẹo nhạt màu như bây giờ đến cùng là có hình dạng gì, thậm chí mơ đến cảnh tấm lưng kia máu me đầm đìa cũng không thiếu. Mỗi lần bừng tỉnh từ giấc mơ, hắn đều quay sang ôm lấy Lam Vong Cơ một lúc lâu, đợi đối phương hảo hảo vỗ về lưng mình trấn an mới có thể khôi phục bình tĩnh... Cũng không biết rốt cuộc là ai đau lòng ai. Cho đến hôm nay, cuối cùng hắn cũng tận mắt trông thấy, mặc dù không đẫm máu, nhưng cũng không phải hoàn toàn bình phục. Chẳng hiểu tại sao, sau khi cơn đau lòng đến cùng cực qua đi, hắn lại chỉ khẽ thở dài một hơi.

[Vong Tiện][Edit]Hà giải vi ưu?Where stories live. Discover now