CHAP 3

421 34 0
                                    

Vivio mặc nguyên đồng phục và đeo cặp sách, cô chào hỏi những nhân viên tổng cục trên đường đi xong thì bày ra bộ mặt quyết tâm rồi bước vào thang máy. Ngón tay ngắn ngủi ấn vào theo hướng dẫn để tới nơi không phải là thư viện vô tận hay bộ phận huấn luyện như trước kia, ngược lại, tới nơi cô chưa từng tới, cũng chưa từng nghĩ sẽ tới.



Cơ quan chấp vụ.


Thang máy vừa mở ra, quang cảnh khác với tổng cục mình biết trong quá khứ hiện ra trước mặt Vivio.

Tất cả đều là những người mặc đồ đen cô không quen biết. Họ vừa đi vừa nói rất nhanh và không dừng lại. Đây là nơi tổng cục thường xuyên tiếp xúc với người ngoài và các thế giới khác, nên âm thanh ngôn ngữ ở đây khác biệt, tựa như một khúc đồng ca từ tầng tầng lớp lớp thế giới.

Viviođứngmột hồi, nhưng không tìm thấy ai để hỏi. Đứa trẻ 7 tuổi vẫn có chút e dè người xa lạ, cô hai tay nắm chặt quai cặp sách, do dự.



Lúc đó──

"Ah, đây không phải Vivio sao?" Một người phụ nữ đeo kính tròn, đồng phục hải quân màu lam và tỏa ra khí chất như thủ thư Yuuno cúi xuống trước mặt cô. "Sao thế, nếu em muốn tìm Nanoha-san thì bộ phận huấn luyện không ở tầng này đâu."

"À, vậy, vậy ạ... Xin hỏi, chị biết em ạ?"

"Hả?" Cô gái đeo kính ngây người rồi chợt nhận ra. "Á, Vivio quên rồi, dù sao sau khi đội 6 kết thúc suốt một năm chúng ta cũng không gặp mà. Chị là Sally, chịu trách nhiệm làm thông tin ở đội 6, là cấp dưới Nanoha-san và Fate-san."

Thì ra là người của đội 6 năm đó! Tốt rồi! Vivio mừng rỡ, đến bên cạnh Sally nói, "Xin lỗi, em không nhớ rõ chị, nhưng, nhưng... Nếu có thể, chị có thể dẫn em đi gặp cái người tóc vàng... Ý em là, có thể dẫn em đi sĩ quan chấp vụ Fate được không?"

"Ara, ra là Vivio rất nhớ Fate-mama." Sally lộ ra nụ cười kiểu " Đứa trẻ này thật đáng yêu".

"...Không phải. " Vivio làu bàu, ai coi cái đồ tóc vàng đó là mama cơ chứ?

Dù sao, chị gái đeo kính vẫn vui vẻ đưa Vivio tới phòng làm việc của người kia.

"Ấn vào nút này, nghe tiếng đáp là vào được nhé."

"Vâng, em biết rồi, cảm ơn Sally-san!"

Chờ Sally đi khỏi, con gái của sĩ quan đào tạo Takamachi nhìn cánh cửa gỗ tròn, lập tức cảm nhận được sự uy nghiêm của nó.

Không được sợ, Vivio! Cô cổ vũ chính mình.

Sau cánh cửa này là kẻ xấu đã bắt Angelina đi, cũng đã từng khiến mama khóc, là kẻ rất rất xấu lừa gạt mama bằng vẻ ngoài xinh đẹp của mình

Cho nên phải ngẩng đầu ưỡn ngực, vì bạn, cũng vì mama.

Tuyệt đối không được lùi bước!



[Mời vào.] Cô ấn chuông và nghe thấy tiếng trả lời vài giây sau .

[Hoàn] Suýt Xoát - Por Una Cabeza -Nanofate-Where stories live. Discover now