CHAP 6

419 33 4
                                    

Hôm nay tuyết vẫn rơi trên Thủ đô của Midchilda.

Pháp sư áo trắng đứng lặng dưới trời bầu trời xám mênh mông, những hạt pháp lực màu hoa anh đào xung quanh làm băng tuyết tan chảy, nên cô không có chút tuyết nào trên vai và tóc.

Tương đồng với vẻ nghiêm trang là mái tóc đỏ dài giữa thế giới đều biến thành một màu trắng xóa, cuốn bay sương giá lạnh lẽo của mùa đông. Có điều, đôi mắt lại thâm trầm theo thời gian.

Pháp sư tên là Takamachi Nanoha, là sĩ quan đào tạo nhỏ tuổi nhất của tổng cục, dày dạn kinh nghiệm chiến trường. Mỗi lần ra trận, mỗi cuộc chiến đấu, cô đều được coi là tài liệu học tập tuyệt vời cho đồng đội và hậu bối. Họ đều đánh giá cô rất cao và tặng cho cô các danh hiệu "cấp trên tốt", "bạn tốt", "con gái tốt", cuối cùng là cái nhãn "mama tốt" và "bạn đời tốt".

Thế nhưng, cái cuối cùng là thứ không ai dám chắc chắn. Bởi vì trong cuộc đời Takamachi Nanoha tới giờ, tương phản với số lần bay về phía bầu trời chính là kinh nghiệm trong lĩnh vực tình yêu.

Những người bạn gần gũi nhất đã nói cô ấy có lẽ không có duyên với yêu đương, thậm chí đùa cợt, nhưng cô chưa từng để ý. Cuộc đời đã vốn đầy ắp những hoài bão và lý tưởng bảo vệ―cô sống để vẽ cho mình một bản thiết kế tốt ở tương lai ―Khi còn bé, cô đã từng bối rối về những gì mình có thể và muốn làm, nhưng cô chưa từng cân nhắc tới những điều khó tưởng tượng giống như tình yêu.



... Cho đến ngày đó, thực sự, một lần cũng chưa bao giờ nghĩ tới.



Nanoha thở một hơi, sương trắng mờ ảo bao phủ phía trước mắt, giống y như tâm trạng của cô lúc này, nôn nóng không yên, không tìm thấy cảm giác chân thực vốn có.

Thăm dò địa hình và lên kế hoạch cho chương trình học ngày mai xong, cô đã không quay về mặt đất ngay vì khao khát được tự do bay lượn, nên cô tiếp tục đứng trong không trung ngẩn người, nghĩ có dùng lý trí để nghĩ chuyện gắn với tình cảm như hình với bóng cũng vô dụng.

Ngày đó... vào một buổi trưa khi đội 6 sắp kết thúc, cô cùng Fate-chan liên tục tìm thật nhiều nhà rao bán, nhưng tất cả đều không đạt tiêu chuẩn, tệ hơn, trời còn đột nhiên đổ cơn mưa rào, bùn của vùng ngoại thành thấm ướt chiếc váy xanh dương và đôi giày vừa mua.

"―Hết cách rồi." Lúc hai người trú dưới mái hiên, không biết điều gì đã hấp dẫn Nanoha thôi nhìn vết bẩn trên váy, ngẩng đầu nhìn sang Fate ở bên cạnh. "Lần sau lại đi tìm tiếp nhé?"

Fate-chan lúc đó... kể cả đã hơn một năm sau, Nanoha vẫn có thể phác hoạ ra dáng vẻ của cậu ấy một cách rõ ràng.

―Bởi vì Fate-chan vô cùng xinh đẹp ──

Giọt mưa trong suốt nhỏ xuống mái tóc vàng, mi mắt ẩm ướt làm cặp mắt đỏ thêm sinh động. Áo sơ mi mỏng manh cậu ấy mặc trên người ướt hơn so với Nanoha, và tất cả đường cong tư mật đều hiện ra trước mắt

Bởi vì Fate cao hơn cô một chút, từ bé đã có thói quen giơ tay giúp Nanoha che mưa, ngày đó cũng vậy. Fate vừa cười gượng, vừa vắt vạt áo sơmi, chân gạt gạt nước.





[Hoàn] Suýt Xoát - Por Una Cabeza -Nanofate-Where stories live. Discover now