0. Khi cô đơn em nhớ ai

45 3 0
                                    

- Eunsangie ngủ rồi à?

Yunseong vừa bước xuống bậc cầu thang vừa cất giọng hỏi, Junho khẽ gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính và tay vẫn miệt mài gõ phím lạch cạch. Yunseong đi lại loẹt quoẹt với bước chân mỏi mệt, anh hơi tựa người vào ghế, nhấp một ngụm trà mật ong, rồi nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ, trời đang đổ tuyết trắng xóa lạnh cầm cập.

- Con bé có vẻ thích em hơn nhiều so với mẹ nó nhờ?

- Cha Eunsang hả anh? - Junho phì cười. - Con bé nói Iseul không thương nó bằng em, Han Iseul cô ấy động tý là mắng nó, mà con bé cũng ương bướng lắm cơ...

Junho dừng tay, cậu bỏ kính xuống, khẽ dụi dụi đôi mắt mỏi nhừ, uể oải nói:

- Anh xem, Cha Eunsang chính là bản sao thu nhỏ của Han Iseul chứ còn gì nữa, cứng đầu lắm, đã tin vào cái gì rồi thì đố ai mà thay đổi được... À mà, Minhee sao rồi anh?

Lại nhấp một ngụm trà mật ong thơm lừng, Yunseong lắc đầu:

- Vẫn thế, chả chịu ngủ gì cả, hay mai đưa em ấy đi chơi, ra ngoài cho thoáng...

- Ừm... - Junho tựa người vào ghế, vẻ suy ngẫm trầm tư. - Để xem thời tiết sao nữa, thôi anh đem cho cậu ấy chút trà nhé, nói chuyện một lát rồi có lẽ cậu ấy sẽ ngủ thôi...

Junho gõ ngón tay lên mặt bàn, hai anh em nhìn nhau, cậu vỗ vai Yunseong:

- Em sẽ cố gắng hết sức, anh cứ yên tâm nhé!

- Junho là giỏi nhất mà, anh luôn tin Junho luôn đấy, Junho giỏi nhất, chỉ dở mỗi cái khoản đặt tên cho người khác thôi đấy. - Yunseong đứng lên, cười một tiếng. - Gì mà Cha Eunsang chứ...

- Anh này....

- Thì anh vẫn khen Junho giỏi nhất còn gì, đúng chưaaaa?

- Thôi anh đi lên mau đi. - Junho xua tay kịch liệt. - Chờ được cái cốc trà của anh thì khéo Minhee ngủ luôn rồi đấy.

Yunseong vừa cười vừa đứng lên, vẫn không quên trêu chọc liến thoắng mấy câu Junho là giỏi nhất, Junho là giỏi nhất...

"Junho là giỏi nhất, nếu có người giỏi hơn cậu, tớ chắc chắn sẽ giả vờ như không biết."

Lại nhớ rồi, Junho nhớ tới ngày trước kia, cũng là một buổi tuyết rơi não nề, trời lạnh giá còn hơn thế này nữa, lúc ấy có người nói với cậu rất nhiều điều.

"Junho là giỏi nhất, nếu có người giỏi hơn cậu, tớ chắc chắn sẽ giả vờ như không biết."

.

- Yunseongie, anh có biết hiệu ứng Checconi không?

- Anh không biết. - Yunseong đặt cốc trà xuống mặt bàn rồi bước tới ngồi cạnh em, anh nắm tay em và hiền dịu đáp. - Minhee nói cho anh biết được không nào?

- Junho nói với em, bời vì đa số mọi người sẽ nhanh chóng quên đi những thứ đã hoàn thành và đã có kết quả, và họ lại luôn không thể quên những điều còn dang dở hay bị gián đoạn, về mặt tâm lý thì hiện tượng này còn được gọi là hiệu ứng Checconi.

Minhee mỉm cười, mắt vẫn nhìn ra ngoài đăm đăm, em gỡ tay mình ra khỏi tay Yunseong, anh đứng dậy, em nằm xuống giường và quay mặt đi.

- Có lẽ vì thế mà em không quên được anh ấy... anh nhỉ?

- Em ngủ ngon nhé.

Yunseong dặm lại phần mép chăn sắp rơi khỏi giường, nhẹ nhàng đi tới khép cửa sổ lại vì ngoài kia tuyết rơi lạnh buốt, rồi yên lặng tiến về chiếc ghế băng dài kê góc phòng, nằm xuống đó và miên man suy nghĩ.

Minhee đã rất nhiều lần kể cho anh nghe về mối tình đầu của em, về một người con trai mà có lẽ cả đời này em chẳng thể quên được. Người ấy chập chờn trong trí nhớ em, em nhớ cậu ấy, anh cũng nhớ cậu ấy, một cậu thiếu niên thật thu hút và khác biệt.

- Yunseong, anh ngủ chưa?

Minhee ngừng một lát, nghe tiếng thở đều đều của anh, rồi em nói:

- Anh, em không ngủ được.

- Vậy anh kể chuyện cho em nhé?

.

Cha Eunsang khẽ cựa mình, Iseul nằm cạnh khẽ xoa đầu con bé, cô cũng trở mình.

Đêm nay lạnh quá, vì vết thương cũ nhức nhối nên cô cũng chẳng ngủ được, đã xem tới tập phim thứ mười mà mắt vẫn cứ mở thao láo, trên màn hình điện thoại, một đôi nam nữ đang ra sức diễn xuất dưới trời tuyết nhân tạo, xung quanh là mấy tòa nhà kim loại sừng sững.

Cô gái ôm cứng lấy chàng trai, em liên tục nói, nói xin lỗi không ngừng, và em khóc lặng đi. Nước mắt em rơi lã chã, em bấu chặt lấy chàng trai của mình, em quấn lấy anh như thể chỉ cần nới lỏng tay là anh sẽ vụt biến mất, em khóc nấc lên, em lắc đầu nguầy nguầy khi anh ra sức nói rằng chính anh mới là kẻ không tốt, là anh không tốt với em, anh có lỗi với em.

- Anh ơi, anh ơi cho em xin lỗi...

Chàng trai bặm chặt môi, cố gắng xoa lưng cô gái của mình để em bình tĩnh lại, nhưng em vẫn cứ khóc, mắt em ướt nhòe. Anh cố gắng nhìn em, cố gắng nắm lấy đôi tay em lạnh buốt đang ôm khư khư lấy eo anh, nhưng con mèo nhỏ của anh cứ hoài dụi vào lòng anh mãi mà chẳng chịu ngẩng lên.

- Em ơi... - Chàng trai ôm lấy gương mặt cô gái, khẩn thiết. - Nhìn anh, nhìn anh, nhìn anh có được không?

- Là em sai rồi... - Cô gái lắc đầu, đôi mắt ngập nước mắt của em khe khẽ nâng lên nhìn anh. - Em xấu xa quá, hức, là em... em lừa dối anh...

- Em không làm gì sai cả, em đừng khóc...

- Nhưng, nhưng... em...

Chàng trai lau đi giọt nước mắt còn đang chầm chầm rơi trên đôi gò má cô gái, anh mỉm cười ấm áp, anh vuốt nhẹ mái đầu em, nhưng em lại khóc, tiếng khóc nức nở cứa một nhát đau điếng vào trái tim anh.

Tuyết rơi mỗi lúc một nặng hạt, tay em run run, tuyết trắng xóa trùm lên cả thành phố một hơi thở lạnh lẽo. Lần đầu tiên, chàng trai biết rằng, hóa ra ngày tuyết đầu mùa lại cóng buốt đến thế. Anh không muốn em bị cảm, anh ôm em, mặc cho bản thân đang dần mất đi cảm giác, anh chỉ nghe tiếng em loáng thoáng, em vẫn khóc, anh vẫn rất đau lòng, và em vẫn khóc...

- Em... em yêu người khác mất rồi...

//

[hys x kmh] // No one like youWhere stories live. Discover now