2. Vô tình

42 3 0
                                    

"Vô tình anh gặp em

Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau..."
(Vô tình, Puskin)

//

Kang Jungmin chính ra không thích Kang Minhee cho lắm, hắn trước đây luôn cảm thấy em rất phiền, phiền là lúc nhỏ ấy.

Hồi nhỏ, mẹ hay giao cho em nhiệm vụ đi gọi anh Yunseong đang chơi bóng về nhà ăn cơm. Minhee lúc ấy là một thằng nhóc gầy nhẳng, da trắng nhợt nhạt, và tóc tai bù xù, nhưng được cái xinh trai ưa nhìn, trông nhanh nhẹn và rất được việc. Mỗi khi thấy em lấp ló sau cột gôn, Jungmin sẽ kiểu, aigoo cái ngữ bủng beo nó lại tới rồi kìa, aigoo lằng nhằng rắc rối rồi, aigoo Yunseong biến ngay về đi kìa mày ơi...

Em biết thừa rằng mình bị mấy người bạn chơi cùng anh ghét bỏ, họ hẳn là thấy em quá phiền toái lắm. Bởi, mấy đứa bạn của anh chắc chắc biết thừa rằng, em mà đã ra đến nơi thì thể nào Yunseong cũng phải về nhà. Em bé nhỏ rất kiên trì năn nỉ. Em chạy theo từng người, bám tay, lắc tay, kéo áo, rồi dài giọng nhăn nhó:

"Các anh ơiiiiiii, nốt ván này thôi còn cho anh em về vớiiiiiiiii..."

Sau đó trên đường về nhà, anh Yunseong cao lớn hơn em đi bên cạnh, anh sẽ xoa đầu em và nói cảm ơn, nói rằng Minhee đến thật đúng lúc, nói rằng thật là vừa vặn thời gian khi anh cũng đang rất muốn về nhà làm bài tập nhưng lại chẳng biết phải chối làm sao. Thế nên là, "Minhee quá giỏi đi!", chỉ cần anh Yunseong khen em vậy là đủ.

Minhee chẳng mấy quan tâm đến việc bản thân bị nghĩ xấu, bị cho là phiền phức cũng được chẳng sao, em tình nguyện nhận hết mấy ánh nhìn chán nản kia mà. Chỉ cần anh Yunseong nói em làm đúng lắm, chắc chắn em sẽ chẳng ngại mà làm điều ấy thêm nhiều lần.

Hwang Yunseong là người em thích nhất trên thế giới này, với em, gặp được anh là điều may mắn nhất, được anh hiểu và anh thương là điều em mong muốn nhất, và bảo vệ được anh là điều em muốn làm nhất khi lớn lên.

Từ nhỏ em đã luôn rất thích anh, đã luôn lẽo đẽo theo anh, anh là hoàn hảo nhất, tốt nhất, tuyệt nhất, dù là trước kia hay sau này cũng thế. Minhee hồi nhỏ đã luôn tự nhủ, phải cao lớn thật nhanh để bảo vệ anh.

Minhee cho rằng anh Yunseong không biết bảo vệ bản thân mình. Anh học giỏi nên toàn bị bạn chép bài, anh tốt bụng nên toàn bị nhờ đi trực nhật hộ, anh ít nói nên toàn bị bắt đi mua đồ ăn vặt lúc giờ ra chơi,... Em tức lắm, em muốn mách giáo viên, nhưng anh nói em phải bình tĩnh, bởi vì mấy kẻ kia không là gì với anh cả. Anh nói sau này anh chắc chắn sẽ trở thành luật sư, anh không muốn mình mất tự chủ mà gây hấn với ai, anh cũng không muốn xước mặt, trầy tay, đau chân. Và anh cũng không muốn bất kỳ ai vì anh mà xước mặt, trầy tay, đau chân. Nhưng em đau lòng...

Lần duy nhất mà Kang Jungmin và Kang Minhee trong quá khứ đồng lòng với nhau, là khi anh Yunseong bị đánh chảy máu miệng, anh bị đấm một cái, nhưng anh cũng chẳng thèm nhìn tên bắt nạt kia lấy một lần, nên nó tức và nó đấm anh thêm vài cái nữa. Lúc ấy Kang Jungmin muốn đi tìm tên kia mà đánh trả, nhưng anh nói không cần thiết, và anh còn trấn an Minhee đang khóc ấm ức bên cạnh, em cứ mếu máo nói sợ hãi, em sợ khuôn mặt đẹp trai của anh có sẹo.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 09, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[hys x kmh] // No one like youWhere stories live. Discover now