1. Thà làm hạt mưa bay

34 2 0
                                    

Một ngày nhiều gió, thứ gió nóng ẩm giữa hạ hôm nay vẫn còn ngái ngủ, nắng nhạt vi vu trên đường vắng tanh, và cơn gió kia lâu lâu thổi tung vài chiếc lá khô mới rụng.

Cảnh vật sáng sớm thật ảm đạm.

Một vài tia nắng hiếm hoi, toả ra yếu ớt, lặng lẽ chiếu xuyên qua tầng lá dày của cây trứng cá nằm lẻ loi ở góc vườn nhà ai đó. Bên cạnh, vạt hoa cảnh không được chăm sóc trở nên héo hắt, dần ngả sang màu vàng úa. Hwang Yunseong liếc mắt nhìn qua, rồi lặng lẳng đóng cổng lại.

Tối qua trên Pratfall có đám nhóc con làm loạn, chưa đủ tuổi đã đòi vào bar gọi rượu, Kang Jungmin mấy anh gấp gáp gọi, nên đã vội vàng phóng xe lên đó, đến giờ vẫn chưa thấy về.

Yunseong kéo cổ tay áo, nhìn chiếc đồng hồ điện tử đã xước xát nhiều, mới có sáu giờ sáng, chắc tầm hai tiếng nữa đi vác xác thằng bạn về là vừa. Khu nhà hai đứa ở có một nhà máy cũ, nơi ấy đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi, đám người đi bar rồi kéo nhau ra đó giải quyết chẳng hiếm, mà chỗ ấy lại là nơi ưa thích cho mấy vụ đánh đấm của Kang Jungmin, nên là tý nữa sẽ đi đón nó về sau.

Quả nhiên, Kang Jungmin chính là đang đánh nhau ở khu nhà máy cũ đó. Gương mặt điển trai bầm tím, tay chân bẩn thỉu cùng mớ quần áo trên người nhàu nhĩ như cái giẻ lau. Trên nền đất bụi bẩn mù mịt, đám người nhỏ thó nằm cong vẹo, mặt mày nhăn nhó đau đớn, khuôn miệng bết máu đỏ phát ra mấy tiếng ú ớ não nề.

- Cho chừa cái ngữ trêu gái tởm lợm...

Kang Jungmin phẫn nộ gào to, nắm đấm liên tục giáng xuống một thân thể xơ xác, đầy mồ hôi, và máu. Gì chứ cái loại đi chọc ghẹo con gái nhà lành, lại còn lôi người ta đến nơi hoang vắng thế này để hòng giở trò đồi bại, hắn phải đánh cho nhừ tử. Mà lại là cái loại, ngoan cố, còn lao vào đấm cho hắn vài cái, hắn phải đánh lại cho hả.

Nấp sau đống phế liệu nồng nặc mùi kim loại, Kang Minhee bịt chặt miệng, không cho tiếng thở của mình lọt ra ngoài, lồng ngực em vẫn phập phồng lo lắng, và đôi chân tê cứng đang bắt đầu dại đi.

Em chửi rủa mấy tiếng trong lòng, đã phải mặc đồ con gái để trốn khỏi bar kia rồi, lại còn ngu ngốc đội thêm cái mớ tóc giả lằng nhằng, sau đó lại gặp bọn trẻ ranh trốn học đi hút thuốc, đang định đạp cho chúng nó mấy cái thì từ đâu chui ra một thằng điên, điên rồ đánh người ta không thương tiếc. Xui thật, mau mau rời đi đi để ông đây còn về, Minhee lén nhìn người kia, tức tối cầu nguyện.

- Nói đi, mày còn dám nữa không?

Jungmin mặt đỏ gay, đứng thở hồng hộc. Đúng là may ghê, đang ngứa tay, lại gặp được nhúm bao cát chất lượng. Hwang Yunseong mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ lại đấm cho hắn mấy phát lệch cả mồm, chính bởi cái thói ngông cuồng coi người khác làm nơi trút giận, như thế này.

Nghe nặng nhọc vài tiếng rên rỉ khe khẽ, Kang Jungmin định đạp cho kẻ kia phát nữa nhưng rồi lại thôi, đôi giày trắng loang lổ những vệt nâu dài, nham nhở bởi đất và bụi.

- Dồ cả người, đang ăn cũng không yên nữa thằng điên này...

Kang Minhee mím chặt môi, gương mặt nhăn nhó ngán ngẩm, em nghe thấy tiếng phỉ nước bọt, em nghe thấy tiếng giày rời đi. Đôi chân Minhee bắt đầu lấy lại cảm giác, nó mỏi nhừ vì phải chạy quá lâu. Em thấy xót, có chút máu, em cảm nhận thấy thứ chất lỏng dinh dính trượt nhẹ, giờ đã cóng lại, chứ nãy đã rơi tõm xuống nền đất toàn bụi bẩn.

[hys x kmh] // No one like youWhere stories live. Discover now