#17: Mười hai

173 10 7
                                    

"Inuyasha và Kohaku về rồi!" Shippo giật cánh tay Sango. Cô đang lo lắng đi đi lại lại trước nhà Inuyasha, mỗi phút trôi qua mà tưởng như trăm năm vậy.

Hai bé gái không muốn rời đi. Ngay khi Miroku đến, cô đã giao chúng và đứa út cho y với nụ cười bình tĩnh giả tạo.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, hai đứa à. Đúng không, Miroku?"

"Đương nhiên! Nào, mấy cái ôm của cha đâu? Đã hàng giờ trôi qua từ lần cuối cha ôm hai con gái cưng rồi!"

Y thậm chí còn không dành thời gian để hỏi cô; chỉ đặt mình vào vị trí của cô. Không lạ gì khi y nắm giữ cả trái tim cô.

Giờ, ngay khi Kilala xuống đất, Sango vội vã đến bên. "Inuyasha, có chuyện rồi."

"Không được phút giây nào bình yên cả," cậu thở dài. Đột nhiên, vai cậu run lên. "Có phải là Ka--"

"Kagome vẫn ổn. Chị ấy vẫn đang suy nghĩ xem sẽ nhận được thông báo gì từ các vị thần." Shippo đáp. Inuyasha và Kohaku nhìn nhau bối rối.

"Kệ đi." Nữ taijiya vỗ tay để lấy lại sự chú ý của họ. "Là Rin cơ."

Inuyasha rên lên; nếu như cậu không phải là một người hoàn toàn trưởng thành với lòng tự trọng và danh tiếng và những thứ ngu ngốc đại loại thế, cậu đã dậm chân rồi. "Làm sao?"

"Emi và Keiko nói rằng con bé đã để chúng ở lại và theo một người phụ nữ vào trong rừng." Sango hít sâu; tim cô vẫn như ngừng đập, sau nỗi sợ hãi khi cô thấy con gái mình ngã trên cánh đồng ngoài làng. Bất cứ chuyện gì đều có thể xảy ra với chúng; làm sao Rin dám bỏ chúng lại? "Con bé bảo chúng quay lại làng, nhưng chúng không biết làm thế nào để đi qua cổng."

"Nhưng..." Kohaku rùng mình. "Không thể là người phụ nữ kia được! Em đã thấy cơ thể cô ta dưới hồ."

Inuyasha quay sang nhìn Shippo, nghiến răng. "Mấy trò đùa của ngươi hả?"

Tiểu hồ ly lắc đầu nguầy nguậy. "Em không bao giờ chơi mấy trò như thế. Xem ra bọn chúng có hai người!"

"Vậy Sesshomaru ngu hơn tôi nghĩ, để một người chạy khắp nơi tìm cách trả thù cho người còn lại." Thở dài, Inuyasha nhịp ngón tay trên lưỡi thanh Thiết Toái Nha. "Mọi người phải thấy vẻ mặt của hắn khi chúng tôi đưa quạt của Kagura ra. Hắn như muốn đâm tôi bằng ánh mắt của hắn vậy."

"Có thể là Rin đi cùng với Kagura vào trong rừng không?" Kohaku quay về phía chị gái mình. Tay cậu bé giữ lấy lông cổ Kilala để thoải mái hơn. "Đôi song sinh chưa từng gặp chị ấy, đúng không?"

"Chúng có thể nhìn thấy cô ấy, lúc cô ấy bị thương và được chúng ta đưa đến làng. Nhưng chị không chắc là chúng sẽ nhận ra cô ấy."

Shippo nhíu mày. Tất cả điều này làm cậu nhóc đau hết cả đầu. Cậu nhóc chỉ muốn mọi người an toàn và ở cùng nhau. Nhất là Rin, người lúc nào cũng tỏ ra buồn bã dù đã từng cười tươi như nắng. "Tại sao Kagura mang Rin vào trong rừng, Inuyasha? Chị ta biết mọi người sẽ lo lắng."

"Ờ, không phải cô ta hay làm mấy trò điên rồ hay sao?" Inuyasha quát. "Bỏ qua đi, chúng ta cần phải đưa Rin về trước khi có chuyện."

[Dịch| Hoàn thành] (Longfic Inuyasha) sau tất cảWhere stories live. Discover now