#20: Mười lăm

155 9 13
                                    

Ăn sáng với Kagome và Inuyasha rất xấu hổ, Rin nghĩ vậy, nhưng vẫn khá tốt. Con bé không thường xuyên có cơ hội nhìn cậu bán yêu và nữ pháp sư tương tác với nhau. Ít nhất là khi không có những người khác ở xung quanh.

Inuyasha cực kỳ cẩn thận với Kagome dạo gần đây, và sáng nay cũng không ngoại lệ. Món cháo cho nữ pháp sư đã sẵn sàng khi cô và Rin thậm chí còn chưa tỉnh, và cậu đã cho thêm một ít thảo mộc chống buồn nôn trong đó. Rin tự hỏi với một phần hối lỗi liệu có phải vì nó mà phải thế không. Có lẽ những rắc rối gần đây khiến Kagome căng thẳng và phát ốm.

Con bé rời đi khi bát cháo đã trống trơn với một lời tạm biệt vui vẻ. Đôi mắt người lớn dõi bóng lưng nó đầy quan tâm. Ai đó có lẽ sẽ theo chân nó cả ngày.

Hai chân nó bước về phía tường làng. Là do thói quen hay là do có điềm gì đó? Hoảng sợ, con bé quay gót lại và bất ngờ đi về phía đền.

Cái lành lạnh của những viên đá dưới tay Rin trở nên dịu nhẹ hơn khi con bé bước vào trọ đền. Miroku đang ngồi thiền trước bàn thờ. Có lẽ anh cố tình dậy sớm -- tìm sự yên bình để khỏe mạnh hơn trong những giờ tiếp theo. Con bé ghim vào đầu suy nghĩ sẽ thử làm thế ngày mai xem có hiệu quả hay không.

"Chào anh ạ." Giọng con bé hơi nhỏ. Đây là nơi linh thiêng, dù con bé biết thừa rằng không hề có luật nào phạt vì tội nói lớn ở nơi linh thiêng cả. "Em ngồi được không?"

"Đương nhiên là được." Y vẫn ngồi im; con bé không chắc là y vừa nói chuyện với nó. Con bé bước đến, ngồi xuống cạnh y và khoanh chân lại.

"Em xin lỗi vì đã bỏ Keiko và Emi lại." Rin cúi đầu xuống. "Em không biết cô ta muốn gì; em chỉ nghĩ là sẽ an toàn khi chúng ở ngoài rừng, dù chỉ có mỗi chúng."

Miroku cất tiếng, vẫn không mở mắt. "Anh hiểu vì sao em lại làm thế, Rin ạ. Nhưng anh vẫn mong rằng chuyện đó sẽ không xảy ra thêm lần nữa. Sango và anh đã rất lo đấy."

Con bé lại cúi đầu. "Em xin lỗi."

Sau một lúc, y thở dài và thư giãn. Một bàn tay đưa lên đỉnh đầu con bé. "Chúng ta tha thứ cho em. Không ai bị thương cả. Và giờ, có thứ quan trọng hơn cần phải quan tâm."

"Là nữ thần đó, đúng không ạ?"

Miroku huýt lên khẳng định. Rin hướng sự chú ý của mình về phía bàn thờ, nơi đặt các lễ vật. Bên cạnh cái chén, cái nắp bình và tấm vải liệm, bà Kaede và Shippo đã đặt thêm vài cụm cỏ ba lá và quýt xanh làm lễ vật ăn được. Rin mỉm cười một chút khi con bé thấy một chùm cát cánh, nữ pháp sư già dường như luôn có nó trong tay.

"Nếu như việc thờ cúng không thành công, và những vị thần khác vẫn bỏ lại cô ấy thì sao ạ?"

Miroku suy ngẫm một hồi lâu. "Anh nghĩ như thế thì vẫn tốt cho cô ta thôi. Kể cả khi cô ta không được phép đến cõi niết bàn, nhưng ít nhất thì cô ta cũng có thể yên bình khi ở đây. Cô ta không thể dùng những nỗi đau để làm tổn thương người khác được nữa."

Thở mạnh, Rin chạm vào cái nắp bình. Chất sứ lành lạnh dưới ngón tay con bé; nó nhớ đến cái bình rung lên với Kagura ở trong đó và cảm thấy buồn nôn. "Em--"

[Dịch| Hoàn thành] (Longfic Inuyasha) sau tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ