#26: Hai mươi mốt

136 13 15
                                    

Áo choàng màu tối của Araki như hòa vào cơn bão. Tiếng ả rõ ràng, cứ như là ả đang ngay bên tai Kagura chứ không phải ở ngoài đền. Kagura cố gắng điều chỉnh nhịp tim mình để nhắc bản thân rằng ả không còn cái bình nữa. Và gió là năng lượng của cả hai...

Cũng chẳng có nghĩa gì cả, trong thời tiết thế này....

"Đưa tôi cái chén." Nữ thần gắt, môi cong lên. "Của Cha tôi."

"Hắn cũng hồi sinh tôi," Kagura nghe thấy tiếng mình nói. Cứ như là cô phân đôi ra để xem mình đáp lại nữ thần thế nào. Bằng cách nào đấy, giọng cô rất bình tĩnh. "Sự thật là, tôi đến trước."

Không lay chuyển được nữ thần bão; miệng ả mở ra và đóng lại nhanh chóng khi ả bước gần hơn. "Không vấn đề gì. Nó là của tôi."

"Cô sẽ quay lại à?" Kagura đáp, nheo mắt lại. "Hay cô định ở lại cõi này lâu hơn?"

"Nó không chỉ dùng để di chuyển đâu," Akari thở dài, như thể Kagura là một đứa trẻ loài người ngu xuẩn. Ả tiếp tục bước đến. Kagura đáp lại bằng cách đưa tay ra sau lưng, cứ như là muốn nghiền cái chén lên tường.

"Tại sao tôi phải đưa cô, sau những gì cô đã làm với tôi?" Cô gào, mắt rực lên. "Cô và em gái chết tiệt của cô đã cố giết tôi hai lần. Không tính cơn bão khốn nạn này nữa."

Mưa tạt vào mặt nữ thần như những vết sẹo, khi ả nhăn mặt. "Nagisa và tôi không cần gì hơn ở cô. Chúng tôi chỉ muốn tồn tại ở đây, trong dạng này, nhưng chúng tôi có kế hoạch mới rồi. Loài người đối xử rất tốt với chúng tôi-- lo cho những người em đã bị giết của chúng tôi." Ả chỉ một tay về phía bàn thờ. "Chúng tôi không có lý gì để làm hại họ-- cơn bão không phải do chúng tôi."

Vậy là sau tất cả, cô đã đúng. Kagura vẫn giữ tay sau lưng, tưởng tượng tiếng va chạm giữa cái chén gốm và gương mặt của người phụ nữ sẽ thoải mái đến mức nào. "Vậy cô đang nói rằng là mấy người sẽ để tôi yên?"

Nữ thần nghiêm túc gật đầu.

"Tôi không tin cô."

Akari hét lên; gió lao vào cửa đền, "Không công bằng chút nào! Họ gửi cô xuống thế giới mà cô đã biết rõ từ trước! Cô dễ dàng vượt qua được!"

"Cô nghĩ thế à?" Kagura đứng lên. Đôi chân trần của cô suýt trượt ngã-- sàn đá đã bị ướt bởi nước mưa chảy xuống từ người cô. "Ta dễ dàng vượt qua?

Kẻ tạo ra ta là một con quái vật đã phá hủy mọi thứ ở vùng đất này. Hắn không quan tâm hắn đã hành hạ hay giết bao nhiêu người, càng không quan tâm những người ấy có là phân thân của hắn hay không-- tất cả những gì hắn để tâm chỉ là sức mạnh. Ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc để hắn nắm giữ trái tim ta; và cho đến khi hắn giết ta, ta vẫn không có trái tim."

Mặt Akari tái nhợt, như thể ả biết Naraku là ai, bằng cách nào đó, dù ả sinh sau cái chết của hắn một thời gian dài. Hoặc là biểu cảm của Kagura khiến ả sợ.

"Khi thằng Cha khốn kiếp của cô hồi sinh ta, ta không hề biết. Cơ thể ta đột nhiên xuất hiện-- và ta vẫn ổn vì ta chỉ quan tâm đến chính ta. Nhưng không có nghĩa mọi thứ đều dễ dàng với ta. Làm sao để chứng minh rằng nó vẫn ở đây--" cô đưa tay lên ngực-- "thay vì ở trong nắm tay kẻ khác? Nhất là khi có mấy kẻ như cô ở xung quanh."

[Dịch| Hoàn thành] (Longfic Inuyasha) sau tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ