29. Muộn màng.

382 39 8
                                    

Tiếng suối nghe rất róc rách, chảy thoang thoảng và nhẹ nhàng ở ngay chân nàng. Nobume như nửa mơ nửa tỉnh, bỗng chốc cảm thấy lơ lửng, mơ hồ đáo để.

Đây là đâu?

Nãy mình còn đang đánh nhau một chết một còn với Kaigaku cơ mà?

Sao mình lại ở không gian rộng lớn, ngay nền trời đầy xanh thẳm và đứng giữa lòng sông thế kia?

Nobume theo quán tính sẽ tham dò, nhưng mỗi tội là nàng không thể di chuyển hai chân được. Cũng chỉ có thể đứng giữa lòng sông mát lạnh, cảm thấy lực bất tòng tâm.

"Nobume?..."

Nàng giật mình, hai con ngươi đồng tử mở to hết cỡ.

Từ xa xa có người đối diện nàng đang đứng, mái tóc bồng bềnh trong gió, một nửa chân tóc như hòa quyện vào chân trời, như thể đã là của nhau. Ngạc nhiên không hề kém cạnh Nobume.

Thấy được bóng dáng thân thuộc ấy, hai con mắt nàng bắt đầu ánh lên lấp lánh tia hạnh phúc.

Thật lòng muốn chạy lại ôm em, để nhìn phản ứng của em nếu biết được Nobume ở đây. Chỉ tiếc là thân thể không thể nào di chuyển được, đành đứng chờ xem trông thật mong mỏi.

Liệu em có vui mừng không?

Có ngạc nhiên khi hai người gặp nhau giữa chốn này?...

"Đồ ngốc! Sao chị lại đến đây?!"

Đoạn đó Muichirou chạy lại, vẻ mặt trông rất hối hả. Nhưng cuối cùng khi đến gần ven bờ thì đột ngột cứng người lại. Chỉ có thể nhìn trân trân vào nhau, khó nói nên lời.

Trông thấy phản ứng đó của Muichirou, nàng bối rối... cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Tại sao nàng lại buồn lòng vì điều đó chứ?

Không phải giữa hai người chỉ đơn thuần là bạn bè thôi sao?...

"Chị... chị? Em... à thì..."

Thấy Nobume luống cuống không biết nói gì cả, chỉ thấy nàng đỏ mặt rồi quay đầu sang chỗ khác. Vội vàng lấy tay che gò má mình cho bớt đỏ, vô tình để tất cả hình ảnh ấy thu hết vào đáy mắt em.

Muichirou chỉ nhẹ mỉm cười, nhưng sau đó thoáng buồn đi chốc lát. Lẽ nào ông trời muốn cho em cơ hội lần nữa? Để gặp nàng ư?...

"Nobume... quay về đi"

Nghe đoạn đến đó, nàng bỗng chốc hững hờ. Đôi môi chúm chím ấy há hốc không biết nói gì.

Quay về?

Nhưng quan trọng nhất là quay về đâu?...

Hà cớ gì lại đuổi nàng đi?...

"Ý em... là sao?..."

"Nơi này vốn không thuộc về chị... chị nên quay về đi..."

Em cuối gầm mặt mình xuống, che giấu con ngươi đang dao động mãnh liệt. Quả thực gặp lại nàng lần cuối là em vui rồi... nhưng không thể nào ngờ hai người sẽ gặp nhau trong tình cảnh này.

Em đã chết.

Nhưng tại sao đến lúc chết mới có thể gặp được nàng?...

Lại còn đứng ngay giữa lòng sông phân chia bờ này với bờ bên kia nữa.

Mong người được hạnh phúcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora