33. Đã từng.

519 56 11
                                    

Mùi thuốc sát trùng xộc vào khứu giác Nobume, và dăm ba có tiếng lục đục ở bên ngoài phòng vang vào nhau.

Nhíu hai con mắt mỏi mệt, nàng tỉnh dậy. Kẽ miệng thầm nghiến môi lại, rít tiếng đau đớn trong suy nghĩ. Cả cơ thể nhức nhói, mới mở mắt một chút là đã khiến Nobume gần như tê dại, muốn chết lên chết xuống trên giường bệnh.

'Đau...'

Chào đón nàng vốn dĩ vẫn mãi là một màu đen thăm thẳm, không có lấy những cái đốm màu sắc rực rỡ xung quanh. Có lẽ trong căn phòng nàng đang nằm, phỏng chừng chỉ có mỗi mình ở đây.

Chống củi trỏ mình ngồi vực dậy, Nobume điếng đầu óc ở hai bên thái dương. Nhận ra được thứ mùi quá đỗi quen thuộc và cái ấm áp của chiếc giường mang lại.

'Đợi... đợi đã... mùi thuốc, đây có phải là bệnh xá hay gì không?'

Nếu bản thân ở bệnh xá, ắt hẳn đã được chạy chữa.

Nobume sờ khắp cơ thể mình, chỉ phát hiện trên mặt và một số chỗ là được băng bó tỉ mỉ. Còn tất cả còn lại đều không tổn hại nặng nề gì.

Cổ họng, hai con mắt, lỗ tai bên phải, ngực bên trái, bả vai bên trái, cơ bụng và cánh tay bên trái. Ngay cổ tay mình được dán vào cái kim nhọn gì đó, hình như truyền nước biển vào chăng?...

Còn hai cái chân nữa...

Ôi ôi... đau chết mất.

Đau thật luôn đấy, không đùa đâu. Chẳng hiểu sao lúc lâm trận mình lại đâm hai phát thế này?

Tổng quan là thế. Nhận thấy cơ thể mình không còn gì để kiểm nữa, Nobume thở hắt một hơi dài. An lòng tính nằm xuống giường tiếp thì vội khựng người.

Bộ lẽ nào trận trước đó đã kết thúc ư? Muzan... cuối cùng cũng chết rồi chăng?...

Còn...

Còn xác Muichirou? Người nàng thương ở đâu?!

Tuôn mồ hôi hột, Nobume hít thở không đồng đều. Vô tình để cho đôi tay trượt xuống thành giường, làm cả người đổ sập xuống sàn nhà. Cái thứ đầu ngòi nhọn hoắt kia dán trên cổ tay để truyền nước biển vào, đã bị bứt ra khỏi cơ thể, vì do quá trình bứt đột ngột nên cổ tay nàng chảy máu âm ỉ.

'Muichirou... Muichirou...'

Thổn thức tức giận đan xen buồn bã, Nobume lồm cồm bò trên sàn nhà. Bỏ mặt hết tất cả những đau đớn trên người, mò mẫn đến cái cửa phòng và men theo bức tường để kiếm tìm màu sắc thân thương ấy.

"Nobume, chị đang làm cái quái gì thế?!!"

Aoi từ đâu thấy bệnh nhân đang ra khỏi phòng, cô tức giận chạy đứng chắn trước mặt nàng, nhất quyết không cho đi thêm một bước nào nữa.

"Quay về phòng đi chị! Vết thương vẫn còn chưa khỏi đâu!!"

"?!... !!!... -!!!!... ?!!?"

Nobume đưa lên cỏ họng, cố khạc nhổ thứ âm thanh để giao tiếp người đối diện. Nhưng càng cố bao nhiêu thì càng vô vọng, Aoi vừa khó hiểu những gì nàng dự định muốn nói. Đồng thời xót xa, cảm thương thay cho nàng.

Mong người được hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ