Tập đặc biệt: dành cho 756 votes.

413 42 10
                                    

*nhẹ nhàng quỳ xuống và dập đầu*

Tui yêu mấy thím quớ ;;;-;;; *mi gió* 🌸🌸🌸

Cảnh báo: tập này sẽ có hơi OOC(?), nếu thực sự có OOC thì xin mọi người hãy bỏ qua cho tui một đường sống nhé?

-Sẽ ra sao nếu người chết không phải là Muichirou, mà là Nobume?-

Nói thật là tui vã lắm rồi... vã đến mức độ không ra hình thù gì luôn 🌱(;;^;;)🌱

Mấy bữa nay tui cứ tìm kiếm KnY x reader angst liên miên, nhưng toàn hiện ra mấy cái tui đã xem xong rồi. Lúc ấy tui như muốn bán sống bán chết, mong muốn nhỏ nhoi là ra angst càng nhiều càng tốt, hoặc bù cho tui nsfw (lemon) cũng được 🍃(;;;-;;;)🍃

Thế rồi trời không thương tui, lại đi ra cái fluff, sfw (dù tui cũng thích cái thể loại này).

Tái bút yêu thương:

Có bạn nọ (xin phép giấu tên) nhắn tin riêng với tui là làm truyện quá dở, lúc tui nhắn là 'dở phần nào? Để mình biết sau này cải thiện' Thì bạn đó bảo là nên drop đi... 🌸(Ợ ^ Ợ)🌸 nếu bạn ấy có đọc được dòng này, xin bạn hãy cân nhắc khi trong tình cảnh của tui.

Với cương vị là tác giả, đây là bộ truyện tâm huyết nhất của tui từng làm. Nếu có dở hay sai sót thì cứ việc góp ý kiến, tui nhất định sẽ cố sửa ;;-;; chứ đừng nói thế, tui đau lòng chết mất 🌿(TT-TT)🌿.

----------------------

"Tôi thực sự chân thành... xin lỗi ngài..."

Tanjirou khom người, cuối xuống trước mặt người con trai vẫn đang trong quá trình tiếp thu những gì mình vừa thích ứng.

Mãn nhãn bầu trời khẽ nheo cuối đuôi phượng lại, đôi lông mày hơi nhướn lên trên. Khuôn miệng bạc mỏng trơ tróc há ra thật từ tốn.

Sao...

Tanjirou lại... xin lỗi?...

Còn thêm cái cách xưng hô tôn kính thế này nữa... rốt cuộc mọi chuyện là sao? Cái quái gì đang diễn ra thế này?...

Từng bước từng bước một, người con trai ấy mặc kệ chân mình chỉ còn vỏn vẹn bên trái. Ngặt nghẽo và khập khễnh. Tay phải nhẹ đặt lên vai anh, thủ thỉ lên tiếng. Pha chút chất giọng run bần bật, khó thốt nên lời.

"Tan... jirou... có chuyện gì... sao?... Nobume đâu? Tại sao cậu lại không cho tớ... vào đấy?... nhỡ chị ấy không thấy tớ ở trong... chị ấy sẽ lo lắng... mất..."

"..."

Tanjirou siết chặt lòng bàn tay mình, hai cánh môi bị hàm răng cắn đến bật máu. Anh ngước nhìn, mắt đối mắt với Muichirou. Con ngươi đỏ tía anh còn sót lại bên trái, đủ để nhìn thấy đường.

"Chị ấy... tạ thế rồi"

...

Tạ thế?...

Tạ thế?!

Đồng tử xanh da trời ấy thu nhỏ như những viên bi, khuôn mặt méo mó trông thật đáng thương vô cùng. Em lùi vài bước, để rồi quên béng mất mình cụt mất chân phải. Ngã dúi ra sau lưng, yên ắng hai bờ mông lên đất lạnh.

Mong người được hạnh phúcWhere stories live. Discover now