Chương 4

457 20 3
                                    

Lớp 10

Ẩm ướt, mưa nhiều, đó là các từ mà Mạc Quan Sơn có thể tả cái thời tiết như chó má này. Điều này làm cậu khó chịu vô cùng, lại thêm một cái tên không biết từ đâu chạy lại, trưng cái bộ mặt đểu giả của hắn tiến lại gần cậu. "Nhóc Mạc!!!!!!!" Hạ Thiên hét to, thực tình cậu không hiểu tên này lấy đâu ra năng lượng trong cái thời tiết thế này mà hét với hò. "Mày làm gì đấy? Hôm qua tao làm phước leo 2 tầng lầu lên lớp của mày trên tầng 4 mà mày lại cúp học, thực tình trái tim tao đã tan nát đấy tóc đỏ ạ=((" Hạ Thiên vừa cười vừa khóc, nhìn đã thấy giả nai nhưng điều đó lại làm cậu hơi vui trong lòng 'thì ra mày đã sang lớp tao' . Trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra lạnh nhạt với anh: "Tao cúp học thì tao cũng phải báo cáo cho thằng cha mày à? Mày ngu thì mày chết. Thế thôi!" Cậu cau có vừa lườm vừa nhìn chằm chằm anh. Trái với vẻ mặt khó ở của cậu, Hạ Thiên vẫn nhăn nhở: " Trời ơi tóc đỏ, chim còn đang ca hát trên bầu trời thì mày cũng phải sống đúng với tuổi xuân còn xanh mơn mởn chứ=)))" Quan Sơn cáu, không hiểu thằng này kiếp trước là nhà thơ hay kiếp này xạo chó nhiều quá nên thốt ra được mấy cái câu kinh hãi hùng. "Có mày bị bệnh thần kinh ý mẹ cha mày." - "Ấy ấy, tóc đỏ, đừng cáu, cáu lên mặt mày như muốn đi ỉa ấy :v tao muốn hẹn mày thứ bảy tuần này đi chơi một chuyến với tao, thế nào?" Trong thoáng chốc, mặt cậu thoáng ửng hồng, cậu đáp lắp ba lắp bắp: " Cái gì cơ.. khác mày ... tao ... tao bận lắm, chả rảnh mà đi với chả chơi, kệ mày đấy, tao.. tao té trước." Nói rồi cậu toan chạy đi để che vẻ mặt đang dần nóng và đỏ lên thì anh giữ lại. "Nhóc Mạc, chỉ một hôm thôi mà, điiiii màaaaa." Anh vẫn mặt dày năn nỉ cậu, còn cúi xuống ôm tay cậu lắc lắc, học sinh trong trường đi ngang qua còn bắt đầu bàn tán này nọ, tình huống này đang xấu hổ lại càng xấu hổ hơn, cậu quẫn trí, đành phải đồng ý với anh bằng một giọng lí nhí: "T..Thôi được rồi." - "Hả? Nhóc Mạc, mày nói gì, tao nghe không có rõ." Hạ Thiên giả ngây làm cậu nổi đóa lên: "Sư cha mày tai điếc thì đi khám nhanh lên đừng có ở đây làm phiền bố!" Cậu giựt tay ra rồi chạy biến để lại một Hạ Thiên còn đang cười ha hả còn gọi với lên: "Tóc đỏ nhìn mày người ta tưởng mày là con gái tuổi mộng mơ đấy=))"

...............

Đêm trước ngày thứ bảy

Dù đã đi với anh cả trăm lần nhưng đây là lần đầu tiên anh chủ động hẹn cậu. Cậu hơi lo lắng nên bắt đầu có những suy nghĩ như kiểu mai mặc cái gì đây, tóc tai thế nào, có nên vuốt lên hay để như bình thường. Nằm suy nghĩ một lúc, cậu mới tức tối ngồi nhổm dậy: "Tại sao mình phải lo là mình sẽ mặc cái gì vì cái tên khốn nạn đấy? Không nghĩ nữa! Đi ngủ!" Với suy nghĩ như vậy cậu quyết định ngày mai sẽ mặc bình thường nhất có thể để thằng cha đấy không hiểu lầm.

.............

Thứ bảy

Đúng 10h trưa, cậu lên xe bus để đến nơi hẹn với Hạ Thiên. Anh hẹn cậu ở một trung tâm thương mại lớn. Vừa bước xuống xe bus, Hạ Thiên đã hô: "Ê tóc đỏ, tao ở đây này!" Mạc Quan Sơn đảo mắt sang chỗ có tiếng nói rồi sững lại, bên cạnh anh là 2, 3 cô gái trẻ đang cố tình ve vãn anh để xin info: "Anh đẹp trai ơi anh tên gì?", "Có muốn đi cùng bọn em không, yên tâm bọn em bao hết chỉ cần anh cho bọn em tài khoản Facebook với Instagram là được", "Anh là Alpha à, nhìn anh đẹp trai thật đấy." Hạ Thiên cười tỏa nắng: "Hừm xin lỗi các em nhưng anh không dùng mấy cái đó đâu, anh còn không có điện thoại cơ, ôi trời, biết làm sao đây=(" Hạ Thiên giả bộ buồn rầu còn Mạc Quan Sơn thì nổi cáu lên vì độ xàm cứt của anh. Rồi đột nhiên Hạ Thiên nảy ra một ý tưởng: "Hay là bạn anh sẽ cho các em info rồi các em có thể liên lạc với anh thông qua nó?" Anh cười cười nhìn cậu làm cậu nổi da gà, Mạc Quan Sơn đã cáu còn cáu hơn, quay gót lại, cậu gắt: "Tổ sư nhà mày tao đi về!!" Anh thấy vậy chột dạ rồi chạy theo cậu: "Ôi chờ chút, tóc đỏ, tao đùa, tao đùa thôi mà, đừng nóng, chờ mãi mới đến ngày hôm nay đừng bỏ về một mình như thế." Đó là khoảnh khắc Mạc Quan Sơn thấy Hạ Thiên nghiêm túc nhất trong cuộc đời mình, cậu chưa từng thấy anh như thế bao giờ nên cậu thoáng bất ngờ rồi đứng trân trân nhìn anh mặc kệ cho anh đang kéo tay mình bước vào trung tâm thương mại. Mấy cô gái kia thì thất vọng, thì thầm to nhỏ với nhau rằng hóa ra anh với cậu là một đôi.

Hạ Thiên kéo cậu vào một nhà hàng lẩu, mặc dù cậu thích ăn nướng hơn nhưng tổng thể thì Mạc Quan Sơn rất dễ ăn ngoại trừ việc cậu bị dị ứng với cua. Nếm thử nước dùng, Mạc Quan Sơn nhăn mặt, cậu tự nghĩ thầm là nhà hàng gì mà nước lẩu lại hơi nhạt thế này, thế rồi cậu vớ lấy ít tiêu và muối gần đó nêm thêm vào nước dùng. Hạ Thiên nhìn cậu trố mắt "Mày làm gì vậy?", cậu liếc anh: "Mày không thấy hay sao còn hỏi, tao đang nêm thêm cho ngon nước" Hạ Thiên bán tín bán nghi rồi cũng dùng thử, ngay khi cho cái thìa vào miệng, anh bật thốt lên: "Tóc đỏ tao không ngờ mày lại biết nấu ăn đấy nha" - "Mấy cái này là cơ bản, có cái loại như mày thì mới không biết ý". Dù mạnh mồm là vậy nhưng thực chất cậu rất vui vì được anh khen.

Bữa ăn kết thúc khá nhanh chóng với Hạ Thiên quyết định kéo cậu vào một cửa hàng lưu niệm mua đồ. Cậu nhìn đống đồ ngán ngẩm một hồi, lại liếc sang Hạ Thiên đang chọn tới chọn lui cái gì đó thì đập vào mắt cậu là đôi khuyên tai màu đen trông khá đơn giản nhưng lại khá vừa ý cậu. Mải mê ngắm đôi khuyên tai đó thì bất ngờ đằng sau có giọng nói truyền tới:"Mày thích cái đấy à"- Anh thích thú nhìn cậu. - "Đẹp thì nhìn thôi, không được à?" - "Nếu mày thích thì tao mua cho mày". Cậu sốc: "hả? Không cầ..." Anh liền chặn họng cậu: "Không sao chả đáng bao nhiêu cả." Nói rồi anh kéo tay lôi cậu ra thanh toán. Trên đường về nhà, cậu để ý một hộp quà được gói ghém rất cẩn thận, nó làm cậu khá tò mò nhưng cậu không dám hỏi chỉ giữ những suy nghĩ như thế ở riêng trong đầu. Gần đến trạm xe bus, anh đưa cho cậu đôi khuyên tai rồi nói: "Thế nhé, tao về đây, từ tuần sau đi học mày đeo cái này nhé. Tao cấm mày cởi ra đấy." Cậu bật lại: "Mày là ai mà ra lệnh cho tao??" Hạ Thiên cười: "Như nào cũng được nhưng đừng bỏ ra nhé". Nói rồi Hạ Thiên quay bước bỏ đi. Nhìn bóng anh xa dần, tim cậu rung lên một nhịp và chính cậu cũng không nhận ra rằng đôi bông tai đó cậu sẽ đeo trong một khoảng thời gian rất lâu sau rồi mới tháo ra.

.................

Càng gần với anh, cậu càng nhận ra mình đã có nhiều đổi khác, không phải là xấu đi mà có thể nói là tốt hơn đi..?? Cậu nhận ra mình không còn cúp học nữa mà thay vào đó, cậu thường xuyên làm bài tập hơn, cố gắng hơn để năm sau chuyển lớp có thể được vào lớp cao hơn mà không còn học lớp cá biệt nữa và nhỡ đâu cậu lại được cùng lớp Hạ Thiên thì sao. Tình cảm của cậu cũng dần thay đổi, không còn là tình cảm yêu đương dành cho Quang Dạ nữa mà cậu biết, cậu đã yêu Hạ Thiên mất rồi.... Mặc cho anh hay nói đùa, hay không nghiêm túc nhưng cậu đã không còn có thể chối bỏ được cảm xúc này, không thể chối bỏ được những mong muốn được gần anh hơn, được yêu anh và có thể được anh yêu lại nữa.

Вы достигли последнюю опубликованную часть.

⏰ Недавно обновлено: Mar 07, 2020 ⏰

Добавте эту историю в библиотеку и получите уведомление, когда следующия часть будет доступна!

[  Fanfic Đen x Cam ABO ] Vẫn Giống Như Trước ... Cơn Mưa Hôm NayМесто, где живут истории. Откройте их для себя