Chương 131: (ZERO) Thứ quan trọng... Cần bảo vệ.

680 95 22
                                    

-Em ở đâu, Nguyệt Nha...

Như một đứa trẻ, lạc mất thứ quan trọng nhất của mình.

Bước đi trên con đường bị hủy diệt, vẻ tiêu điều trong ánh mắt đó càng thêm rõ ràng, sự mất mát và thương cảm. Anh đến đây để tìm cô, người quan trọng nhất của anh.

Zeref tìm Nguyệt Nha trong cơn hỗn loạn này.

Cứ đi mãi như thế, cho đến khi anh nghe thấy tiếng động.

Quay đầu nhìn lại, anh nhìn thấy một bóng người co lại ôm chặt lấy bản thân ngồi trong một góc đổ nát không ngừng run rẩy.

Một tên đàn ông, có lẽ là người dân trong làng.

Zeref đi đến gần hắn, một người dân trong làng còn kẹt lại ở đây, anh đoán như thế.

Chưa đến gần người đó, anh dừng lại. Anh do dự không biết nên làm gì, nếu đến gần hơn nữa, anh nghĩ...

-Ngươi nên rời khỏi đây, trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Anh quay người bỏ đi sau khi buông lời nhắc nhở như thế.

Việc anh có thể làm chỉ có thể là thế mà thôi.

-Không phải lỗi của tôi...

Tên đó run rẩy lẩm bẩm.

Zeref bất ngờ dừng lại, quay lại nhìn hắn.

Hắn vẫn run rẩy không ngừng, vẻ mặt hoảng hốt và sợ hãi, kinh hoàng hiện lên trên gương mặt đó. Hắn sợ hãi một cách quá rõ ràng, nhưng có gì đó khác hẳn với nỗi sợ của những người dân bình thường.

Hắn thì thào với bản thân.

-Không phải là tại tôi... Không phải lỗi của tôi...

Tự trấn an chính mình, tự an ủi mình như thế. Để hắn có thể làm gì đó vơi đi nỗi sợ của bản thân.

Điều này khiến anh càng cảm thấy kỳ lạ.

-Tất cả là tại nó, không phải tại tôi... Tất cả là tại con quái vật đó...

'Quái vật?'

-Tất cả là tại nó, con quái vật tóc trắng đó...

Tóc trắng...

Ánh mắt anh trừng lớn, mày nhíu lại đầy nguy hiểm.

Hắn cứ lẩm bẩm như thế, mãi mới chú ý đến một bóng người đến trước mặt hắn khiến hắn ngẩng đầu nhìn lên và nhìn thấy.

Một thiếu niên với mái tóc màu đen.

Trang phục đen và áo choàng trắng.

Người đó nhìn hắn chằm chằm với vẻ mặt không mấy cảm xúc.

Nhìn thấy có người xuất hiện trước mặt hắn khiến hắn ngẩn ra, thế rồi hắn run rẩy, nói liền thoắng một hồi.

-Không phải tại tôi! Không phải lỗi của tôi! Là tại nó, là tại ả ta!

Như vội vã biện minh cho bản thân.

-Chính ả, chính là ả! Tôi không muốn chết...

-Con rồng đó... không phải lỗi của tôi... tôi muốn sống.

-Con rồng đó hủy diệt tất cả, nó đến... thật sự đến rồi!

[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ