Hãy Đối Xử Tốt Với Bạn Cùng Phòng Ngốc Nghếch [Hạ]

1.8K 186 24
                                    


Hãy Đối Xử Tốt Với Bạn Cùng Phòng Ngốc Nghếch [Hạ]

~oOo~

Tiêu Chiến không thể không khâm phục độ hot của Vương Nhất Bác, ở trong phòng tự học, thư viện, nhà ăn ngây cả trên đường đi gần như hôm nào cậu cũng bắt gặp nữ sinh đưa thư tình cho Vương Nhất Bác, còn gương mặt thiếu niên thường không có quá nhiều cảm xúc, nhiều nhất cũng chỉ cúi đầu cảm ơn, vừa không mất mặt con gái nhà người ta vừa duy trì vẻ mặt lạnh lùng của mình. Quả thực lợi hại!

Sau đó có lẽ vì hai người lúc nào cũng đi cùng nhau, fan Vương Nhất Bác cũng biết Tiêu Chiến luôn, một vài nữ sinh còn ngại không dám trực tiếp tặng liền đơn độc tìm Tiêu Chiến, năn nỉ cậu chuyển giúp. Tiêu Chiến nghĩ dù sao cũng thuận tay, bèn đồng ý tất cả yêu cầu. Cứ như vậy, người tìm cậu chuyển thư hộ ngày càng nhiều, việc đầu tiên mỗi ngày Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác, chính là móc một xấp thư màu sắc sặc sỡ từ trong cặp đưa cho thiếu niên, cười nhạo nói:"Ầy, tấm lòng của fan cậu đấy, cẩn thận một chút đừng để rớt đấy nhá."

Thiếu niên lúc nào cũng xụ mặt nhận lấy, tiện tay nhét vào trong cặp, dáng vẻ cực kỳ không vui.

Không nói cảm ơn thì thôi đi, thế mà còn bày ra vẻ mặt này với cậu? Tiêu Chiến hừ một hơi, nói:"Tôi thấy sau này phải thu phí thủ tục đối với hạng mục công việc này, một bức thư tình tôi thu 1 tệ là oke, như vậy một ngày tôi có thể kiếm được ----đưa tôi đếm thử xem ... không đưa thì thôi --- Khoảng 20 bức đấy nhỉ, tuyệt đối chỉ có nhiều hơn chứ không thể ít đi, một tháng khoảng bao nhiêu ta, tầm 600 bức, chậc chậc, lời to lời to! Vương Bác Nhất cậu cố lên nhớ, cố gắng hấp dẫn nhiều fan vào, để tôi phát tài!"

"Cậu im đi được không?" Thiếu niên vứt cái bánh bao mới ăn một nửa vào đĩa, tức giận nhìn chằm chằm cậu:"Cậu thích giúp người khác chuyển thư tình cho tôi thế cơ à?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng, đã có một nữ sinh buộc tóc kiểu đuôi ngựa bước đến, mặt đỏ ửng, hai tay đưa một thư lên trước mặt cậu, giọng nói nhỏ nhẹ:"Học trưởng, xin nhận lấy..."

Tiêu Chiến ngẩn người, vội cười nói:"Đây không cần tôi chuyển hộ đâu chứ?" Cậu chỉ chỉ Vương Nhất Bác,"Người bạn thích ở đây này."

"Không phải...thư này là gửi học trưởng Tiêu, em cực kỳ thích tranh của học trưởng, hi vọng học trưởng rảnh có thể chỉ bảo cho em..."  Giọng nữ sinh ngày càng bé, gương mặt đỏ au, lại đưa thư đến trước mặt cậu, cúi đầu khẩn cầu:"Em...đã viết rất lâu, xin học trưởng nhận lấy..."

Tiêu Chiến đã phản ứng kịp, trong thời gian này ngày nào cũng như cái đuôi đi theo sau Vương Nhất Bác, quên luôn bản thân mình cũng là mỹ thiếu niên người gặp người thích, hoa gặp hoa nở! Hư vinh khiến cậu cười tít mắt, tinh thần sảng khoái, lập tức nhận bức thư kia,"Cảm ơn cảm ơn! Em cũng là khoa mỹ thuật à?  Chỉ bảo thì không dám, chúng ta có thể cùng nhau thảo luận đôi bên cùng tiến bộ, tôi thêm wechat của em nhé!"

Nữ sinh kích động sắp khóc đến nơi, tây chân luống cuống đưa điện thoại cho cậu quét mã wechat, lại nói lời cảm ơn với cậu mới mãn nguyện chạy mất. Tiêu Chiến khẽ hát, cầm bức thư cất kĩ vào trong cặp, xoay người ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt lạnh lẽo của Vương Nhất Bác, hai tay thiếu niên để lên bàn ăn, khớp xương thon dài, ngón tay hoạt động vô ý thức.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 08, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tuyển Tập Đoản Văn BJYXWhere stories live. Discover now