chương 28

1K 64 8
                                    


Anhon sorry mn rất nhiều vì bỏ bê fic lâu quá rồi nên mn thông cảm vì một số vấn đề nên mình up lâu

♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡

  
Tiếng chuông báo khẩn từ bệnh viện...

Tiếng bước chân náo nhiệt qua lại thống thương...

Cô và anh... Hai người cùng nhau tất bật trước cửa phòng phẫu thuật...

Park Bo Gum anh trước giờ không phải là loại thích phô trương tình cảm, nhưng đêm nay... Vì anh đã vô ý nhìn thấy em vội vã bước đi đầy uỷ lệ, đã nhìn thấy nước mắt em không cách nào ngăn lại mà cứ mãi miết lăn dài... Vô ý nhìn thấy cô ăn mặc không mấy chỉnh tề rượt đuổi em trong đêm mưa rả rích

Tất cả những gì anh vô tình nhìn thấy, đã vô ý nhóm lên ngọn lửa yêu thương đang dần lụy tàn...

Lửa phát sáng trong đêm mưa, không những không bị tắt đi mà còn mạnh mẽ rừng rực...

Lửa phát sáng trong đêm mưa, mang theo tư vị của mối tình đầu đã bị dập tắt, mang theo mọi yêu thương xúc cảm một lần rồi một lần nữa cháy lên...

Park Bo Gum anh trước giờ ở Park gia đã được dạy dỗ rất cẩn thận, đối với những người có thế lực trong giới kinh doanh thì không nên cản đường... Chuyện của cô và em cũng vậy, vì cô đang là nữ chủ của YG uy thế, đang là một nữ nhân xuất sắc có được tình yêu của em. Vậy vì sao lại để em một thân một mình bước đi với đôi mắt nhoè lệ? Vì sao phải để em trong tâm thái trốn chạy mà không quan tâm đến bản thân?

Khi người ta yêu, chẳng phải nước mắt của đối phương chính là sự thất bại của bản thân sao? Vì sao em lại khóc? Vì sao phải chạy trốn như vậy? Còn anh? Vì sao lại không chạy đến bảo hộ em? Park Bo Gum đã tự hỏi mình như thế, đến cuối cùng cũng tự cho mình cái quyền được bước tới bên em... Anh sẽ lấy danh nghĩa là bạn bè, quan tâm em một chút...

Mưa càng lúc càng lớn, anh gọi tên em hi vọng em sẽ quay đầu...

Mưa mỗi lúc một nhiều, cảm giác như em đang dần buông thả bản thân

"Jisoo..!!!"

Anh nhanh hơn cô một bước, anh ôm lấy em sau trận va đập kinh hoàng... Em ổn chứ? Bàn tay nhuốm đầy máu đỏ kia đang là đi theo vô thức....

Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình đã làm đúng khi làm trái lời dặn của Park gia. Anh cũng không quan tâm mình có lộ liễu hay không khi cướp em ra khỏi vòng tay của cô... Chính mình đặt nắm lấy bàn tay nhỏ của em... Chính mình ra sức hô lớn hi vọng em không ngủ quên trong đêm mưa dằng dặc...

Anh còn nhớ rõ ánh mắt em trong vòng tay mình có rất nhiều đau đớn, anh nhớ rõ rằng chính em đã nhận ra anh.

"Làm ơn... Dù thế nào cũng phải giữ lại đứa bé... Làm ơn..."

Mọi thứ cứ như một dòng ký ức chạy dài nhanh chóng, anh hiện đang đứng ở trước cửa phòng phẩu thuật, chuyện duy nhất có thể làm chính là ngây ngốc nhìn vào bức tường vắng lặng bên cạnh, nhìn vào cô cũng đang mang theo ánh mắt thống khổ u buồn vào khe hở duy nhất của phòng phẩu thuật...

[cover Lisoo] Bà xã tôi chỉ thương em 😘Where stories live. Discover now