chap 38

1.2K 79 2
                                    

  
Hi everyone! What up everyone?!

Do hôm qua có người hát cho tui nghe hay quá nên tui mới up đó nha (Chaeng í mà :)))

 
  

5 giờ sáng, cô lờ mờ tỉnh dậy. Cảm thấy đầu óc dâng lên một trận chấn động kịch liệt, đau đớn vô cùng. Bất giác muốn đưa tay lên ôm lấy đầu mình nhưng lại bị một bàn tay khác giữ lại... Trong tiềm thức, cô nhớ lại cảnh đêm qua...

Là em, không ngại đêm mưa chạy đến bên cô. Là em, cả đêm chăm sóc cho cô. Là em, dù rằng trước đây đã bị cô làm cho thương tổn đau đớn nhưng vẫn quan tâm cô... Là em, là Kim Jisoo, là người đang ngủ quên trên sàn nhà, bàn tay bé nhỏ vẫn nắm chặt tay cô, sợ sệt cô xảy ra chuyện...

Cô đưa tay vuốt ve mái tóc vàng xinh đẹp, đã lâu lắm rồi cô không như thế này... Tóc em vẫn như ngày xưa, mượt mà mềm mại dẫu cho màu nâu thuần khiết đã được thay bằng màu vàng óng ánh kiêu sa... Cũng giống như em, Kim Jisoo của ngày xưa và hiện tại vẫn vậy, trong mắt cô em vẫn là cô gái thanh thuần nhất, tốt đẹp nhất dẫu cho giờ đây em đã là Park Jisoo vượt trải và thay đổi rất nhiều...

Nhưng tham luyến của con người vẫn luôn là một điều không có giới hạn, cô đã được vuốt ve mái tóc mềm, đương nhiên cũng khát cầu hơi ấm từ cơ thể mềm yếu của em... Vì bệnh vừa khỏi nên thể trạng cô đã đỡ hơn đêm qua rất nhiều, cô xuống giường, cẩn thận nhấc bổng cơ thể đang ngồi bên giường bệnh... Từng chút, từng chút một nhẹ nhàng, để em không phải giật mình thức dậy trong giấc ngủ say... Cô bế em lên giường, đặt em nằm gọn trong lòng cô, để em có thể thoải mái thư giản cơ thể đang mỏi mệt vì cả đêm lao lực...

Nắng sớm đã bắt đầu lùa vào, cùng với vài thanh âm nhộn nhịp của gió trời và tiếng chim hót... Jisoo trong tiềm thức cảm nhận được mùi hương quen thuộc, cơ bản có chút lười biếng muốn nép vào cô nhiều hơn.Lisa cũng vì những hành động này của em mà có đôi chút lưu luyến, đáng ra hôm nay công ty còn có việc... Nhưng vì em, cô lại quên đi...

Hai người cứ như vậy ở trên giường, lưng em áp vào người cô, tay em nằm gọn trong tay cô... Rúc sâu vào sáng sớm. Mãi như vậy cho đến khi ánh nắng đầu ngày men theo cửa sổ vào phòng, tạo nên những vết loang lổ trên tấm thảm lớn thì nữ chủ mới có xu hướng muốn thức dậy...

Dưới ánh sáng đầu ngày, mi mắt xinh đẹp khó khăn hé mở, Khung cảnh đầu tiên em nhìn thấy, chính là khuôn mặt của cô được phóng đại trước mặt mình... Ban đầu đúng là có ngạc nhiên đôi chút, rõ ràng đêm qua em ngồi trên sàn đất, rõ ràng đêm qua người bị sốt đến ngất đi chính là cô. Rõ ràng đêm qua cơ thể của cô không còn chút trọng lực, bản thân đứng vững cũng khó, vì sao mới sáng đã nhanh chóng khôi phục sức lực mà bế em lên giường?

Nghĩ thế nào thì kết quả vẫn vậy, biết rõ người bên cạnh muốn em thoải mái mới bế em lên nằm cùng. Cũng không có gì to tát, chuyện này đối với em cũng không có gì lạ, vốn dĩ, 5 năm trước đã quen như vậy rồi. Vì cả đêm mệt mỏi nên người ta vẫn thường lười biếng vào sáng sớm. Vì đã lâu không được ở gần như vậy nên người ta đương nhiên sẽ có ham muốn được ngắm nhìn thêm đôi chút...

[cover Lisoo] Bà xã tôi chỉ thương em 😘Where stories live. Discover now