chap 2

578 36 0
                                    

    Một buổi sáng tinh mơ dưới chiếc rem cửa được chiếu vào khuôn mặt xinh xắn, được quấn băng khắp người , cứ như vừa trả qua một cái gì đó dầy đau đớn quá thì phải nên mới có cảm giác đó. Sau cả cơ thể của cậu lại đau đến thế, cơn đau làm cậu tỉnh giấc, một giấc ngủ mệt mỏi, thức dậy trong tư thế đầy khó khăn, đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh, kèm theo nhiều câu hỏi
   
    - uh....đau....quá!!! Mới sáng sớm thôi mà. Đây là đâu thế?? Sao khang trang quá vậy??
    Khoan đã,có gì đó không đúng hôm qua mình đi ngủ mà, vô lý không lẽ mình đang mơ???? Uhhh....ĐAU QUÁ....mình đâu có bị ai đáng đâu sao Đau dữ vậy

  Vừa tỉnh dậy thì cậu đã gặp vài đều bất ngờ, khi tỉnh dậy đã thấy mình ở chỗ nào đó kỳ lạ, lại còn rất khang trang nữa chứ sao không bất ngờ cho được. Lại còn bị thương quấn băng khắp người đau như vậy thì nghĩ là mơ cũng khó. Từ bên ngoài có một cập ông bà đang chạy đến bên cậu,  người phụ nữ ấy còn chạy đến ôm cậu vào lòng, làm cậu lại càng bất ngờ hơn nữa, chấn động tâm lý luôn chứ

    - Kookie....con tỉnh rồi, con.....tôi tỉnh rồi

    Những lời nói này bị tiếng nất làm cho khó nghe đi nhưng cậu lại nghe rất rõ, người đàn ông đi cùng bà dù chỉ đứng đó nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt cũng đã đủ biết ông ấy lo lắng cho người trước mặt đến nhường nào. Con??? Ai là con của họ thế???

    - Cho hỏi, hai người là ai thế??? Và đây là đâu vậy ạ??

   Khi nghe được câu hỏi của cậu thì sự vui mừng cũng đã biến mất,thay vào đó là sự đau đớn, người phụ nữ ấy, đang nắm lấy tay cậu rung lên, bà ấy đang khóc, cậu không nhận ra ông bà sao, khuôn mặt của người đàn ông thì đã trở nên đáng sợ, cũng kèm theo sự đau buồn nhưng cũng thở dài một hơi ,nhẹ nhàng nói

   - Ta là cha ruột của con , đây là mẹ, và nơi này là nhà của chúng ta. Con tên là Jeon JungKook

   - Jeon JungKook???? Bác nó cháu là Jeon JungKook??? Thật không???

Không phải cậu mang họ Han sao cậu rõ ràng là có cha mẹ đàng hoàng mà , với lại họ đâu phải cha mẹ của cậu đâu chứ. Sao nghe cái họ này quen quen thế hình như cậu đã nhìn thấy nó ở đâu thì phải.

  - Đây là sự thật. Chúng ta làm sao có thể lừa con trong tình huống này cơ chứ

  Người phụ nữ vội vã nói mà nước mắt cứ tuôn trào, nhìn thôi cũng biết đây không phải chuyện đùa rồi, nhưng với cậu lại khác đùa kiểu này chả vui tí nào đâu, nhìn thấy họ như thế cậu không thể nói như thế được....

   - Vậy.....cháu đã hôn mê bao lâu rồi ạ???

   - Con đã nằm hơn nữa tháng rồi, chính mẹ con đã tận tay chăm sóc cho con khi con hôn mê đấy. Ta đã bảo với con rằng đừng bao giờ đi theo mấy tên đó rồi cơ mà, hãy nhìn hậu quả xem... không có lợi gì mà còn tệ hại hơn nữa, thật hết nói nổi mà....

Người đàn ông ấy nói một tràng làm cậu chả hiểu được gì cả, mấy tên gì chứ, dù là cậu có mê trai thật, nhưng cậu cũng đắt giá lắm chứ, đời nào lại đi theo trai bao giờ, chỉ ship trai với nhau thôi

  - Bác nói thế thì cho cháu hỏi cháu đã làm gì mà ra nông nổi thế ạ???

  - hahhhh...ta không dám trả lời, nó làm ta cảm thấy nhục nhã quá. Con đã đi theo 6 cái tên khốn nhà Kim gia, Min gia, Jung gia và Park gia đấy. Nghĩ lại càng làm ta bực mình thêm thôi.

    -con nên nghĩ ngợi đi khi nào khỏe lại chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này.

"Ôh thì ra là đeo trai người nên bị đánh ghen à. Mình làm sao tới đẳng cấp đó được.... hmmmm"

Mà người phụ nữ ấy vừa nhẹ nhàng lại ôn nhu nói chuyện với cậu, bà ấy thật hiền dịu, khuôn mặt có chút hốc hác vì thức khuya. Bà ấy đã chăm sóc cho cậu sao (mà cũng không phải cậu) hà cớ gì phải làm như thế chứ, ngôi nhà sang trọng như thế thì ít nhất cũng phải có người hầu chứ, sao lại đè nặng lên người mình như thế chứ

  - Mẹ......à....Mẹ nên nghĩ ngợi đi ạ? Con thấy người đã mệt lắm rồi. Dù rằng con không nhớ gì nhưng con sẽ cố gắng. Ba.....Ba cũng vậy nữa đừng làm gì quá sức được không ạ. Con không muốn nhìn thấy hai người như thế đâu..

Dù có hơi ngượng miệng nói ra, nhưng có còn đỡ hơn không, còn hơn là không có,nghe được câu nói của cậu, tâm trạng của hai ông bà cũng giảm bớt được phần nào,hai ông bà cũng nhẹ nhàng bước ra ngoài, không quên quay đâu lại nhìn cậu
    
    - Con ổn rồi mà, không sao đâu,ba mẹ về nghỉ ngơi đi ạ, con xin lỗi vì không thể đứng lên dùi hai người....

    - Con không sao là ta vui lắm rồi, hôm nay còn biết lo cho ông bà này nữa, chúng ta vui còn không hết nữa là...

Hai người vừa rời khỏi. Thì cậu bắt đầu xâu chuỗi lại những gì trải qua khi nãy, cậu có mất trí nhớ đâu chứ rõ ràng là hôm qua đang đọc cuốn tiểu thuyết....hử... tiểu thuyết....khoan đã, nhân vật cuốn tiểu thuyết đó cũng là họ Kim,Min, Jung,Park không thể nào..... Niềm tin à... Xuyên một cách dịu kì, nhiệm màu, muốn là có à không thể nào....

HẾT 🙂🙂🙂🙂

 

   

[ALLKOOK] [XK] Nam Phụ Là Hủ Nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ