Chương 21 - Chương 25

356 35 3
                                    

Chương 21: Chiêu gậy ông đập lưng ông quả thực tuyệt không thể tả

Edit: Kogi

Yến Nhất thất vọng nói: "Điểm tôi quan tâm hình như không đúng lắm?".

Là cực kì không đúng được chứ? Mạnh Phồn gật đầu như điên.

"Nhưng lúc đó tôi thực sự không sợ chút nào, tôi cũng không hiểu tại sao, dường như tất cả mọi việc xảy ra trước mắt đều thật bình thường". Yến Nhất cười vuốt tóc trên trán, "Nói tiếp, hắn lấy cơm thừa trong tay tôi nuốt vào, sau đó xoa xoa miệng vết thương trên bụng, vẻ mặt tiếc nuối thở dài nói 'Ây da, chảy ra hết rồi", sau đó liền biến mất".

"Biến mất?". Mạnh Phồn hỏi.

Yến Nhất gật đầu: "Toàn thân hắn dấy lên ngọn lửa màu xanh nhạt, thiêu cháy cả cơ thể, không chỉ bản thân hắn, đến máu hắn chảy trên mặt đất cũng bị thiêu cháy, từ phòng tôi đến bếp, dấu chân dính máu trên đường đều cháy trong ngọn lửa xanh, nhưng quá trình này rất nhanh, có thể chỉ vài giây, sau khi thiêu cháy không khí trong phòng nháy mắt tràn ngập mùi gay mũi, nhưng mùi này cũng nhanh chóng biến mất, căn phòng sạch sẽ như chưa từng xảy ra chuyện gì".

Khi đốt phát ra ngọn lửa màu xanh nhạt và mùi gay mũi, nói không chừng là lưu huỳnh, Mạnh Phồn cúi đầu suy tư.

Bác sĩ Mạnh học môn hóa cực kì giỏi!

"Không lâu sau khi xảy ra chuyện này, cha mẹ tôi bắt đầu phát hiện tôi không ổn, vì có lúc tôi đột nhiên trở nên ăn uống vô độ, hơn nữa khó giao tiếp, thậm chí không nhớ họ là ai, về sau họ mới ý thức được...". Yến Nhất hơi nghiêng đầu, dùng ngón trỏ day day huyệt thái dương của mình, "Trong đầu tôi có nhiều hơn một người".

"...Vậy là nói Yến 24 mắc bệnh cuồng ăn kia, thực ra không phải phân liệt ra từ nhân cách chủ của anh, mà là nhân cách của ác ma?". Mạnh Phồn sợ ngây người!

Chuyện quan trọng như vậy mà lại giấu bác sĩ, quả thực không thể nhẫn nhịn!

Mặc dù có biết đi nữa hình như cũng không có tác dụng lớn lắm...

Vì bác sĩ Mạnh vẫn không đối phó được với hai mươi ba năng lực tinh thần mạnh đến nghịch thiên của các nhân cách phụ.

"Tôi cảm thấy có lẽ là thế này, thân xác của ác ma bị vùi lấp trong ngọn lửa, nhưng linh hồn lại chui vào đầu tôi. Nhưng chuyện này không thể nói với người khác, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy tôi bệnh nặng hơn mà thôi". Yến Nhất cười khổ, "Những chuyện tương tự về sau lại xảy ra một lần, là lúc tôi 15 tuổi...Hôm đó tôi tan học về nhà, lại nhìn thấy nền phòng toàn là máu, một ác ma hấp hối nằm trên giường tôi, vẻ ngoài của hắn hơi giống ác ma tôi gặp hồi 4 tuổi, nhưng khuôn mặt đẹp hơn, nói chính xác, là mị ma, tôi chưa từng gặp ai đẹp như hắn vậy...".

Mạnh Phồn vẫn luôn không chen miệng đột nhiên "À" một tiếng tẻ ngắt.

Yến Nhất cười nhẹ, nhanh chóng bổ sung: "Trừ anh ra".

"Cái đó liên quan gì đến tôi chứ?". Mạnh Phồn lạnh lùng nghiêm nghị, mặt không biểu cảm.

"Được, tôi nói tiếp". Yến Nhất dịu dàng nhìn anh, "Vì trước đó từng trải qua chuyện tương tự nên lần này tôi càng không sợ...".

[ĐAM MỸ] Một phần hai mươi tưWhere stories live. Discover now