Tự. 2

387 25 2
                                    

2.
Tôi đã ngất đi vì kiệt sức, hai ngày trôi qua không ăn không uống sắc mặt có chút kém đi. Khi nhìn chính mình trước gương, tôi cũng thừa nhận rằng bản thân đáng thương đến nhường nào. Các thành viên đã luôn ngày đêm túc trực phòng bệnh, người nào người nấy áo quần không ngay ngắn, quầng thâm mắt cũng hiện lên không ít. Cho dù họ mệt mỏi đến cỡ nào nhưng khi ở trước mặt, họ đều tặng tôi nụ cười chân thành nhất.

Nằm ngay ngắn trên giường ngủ, tôi đưa mắt nhìn lên ánh trăng đêm nay. Hôm nay trăng thật sáng, có lẽ vì tâm tình tốt nên bầu trời cũng dịu đi. Vậy hẳn là em cũng như vậy, em vẫn đang sống rất tốt!!
Tôi ôm lấy bức thư tay em trao gửi, trân trọng mà ngắm nhìn thật kỹ, đặt nhẹ nhàng dưới gối tôi nhắm mắt cố tìm lại cho mình sự yên bình như trước.
Ngay giữa chốn mộng mơ tĩnh lặng tôi lại nghe thấy bản tình ca mùa thu mà em thường nhắc tới. Bản nhạc buồn tôi hát cho em ngày nào đã khiến tôi tự hỏi rằng bài hát này có phải quá giống với cuộc tình đôi ta hay không? Tình yêu tựa như chiếc lá mong manh dễ buông rơi ... và tôi, người đã cất lên tiếng khóc than của hy vọng, mong tình yêu này đừng chấm dứt.

Anh muốn em, người đã trao ánh nhìn với anh
Anh muốn em, người đã yêu anh lần nữa

Xin đừng buông rơi
Xin đừng héo úa
...

Tôi đã luôn cầu xin như vậy đấy

Tôi cùng Taehyung dạo bước trên con đường đông đầy tuyết, ngay lúc này đây người tôi muốn tâm sự nhất vẫn là cậu bạn thân ngày nào. Vừa đi tôi vừa kể cho cậu nghe trên con đường này, cùng một khung cảnh này hai chúng tôi đã thêu dệt được bức tranh cho những hồi ức tươi đẹp. Ngày mà em ngồi khóc dưới cơn mưa với hai hàng nước mắt vô hình. Rồi tận cuối những con phố nhỏ vắng người kia, hành động lén lút trao em nụ hôn đầu tiên đầy ngọt ngào. Chúng ta in hình bóng nhau dưới ánh đèn đường mờ ảo, nơi có hàng bánh gạo nóng hổi khói bay nghi ngút cùng những chai rượu trống rỗng lăn lốc dưới nền đất.

Chúng ta có một tình yêu thật giản dị giữa thế giới điên loạn này

Ngày đông năm ấy khi có em lại chẳng hề lạnh chút nào, vậy mà giờ đây bên cạnh tôi chỉ còn cơn gió lạnh ghé chào rồi bay đi mất. Nhanh chóng bỏ hai tay vào trong túi áo khoác, đôi mắt nhập nhòe hai hàng nước mắt mặn đắng. Hóa ra từ bỏ là việc chẳng hề dễ dàng một chút nào. Chỉ là Ami đã bỏ lại tôi mà đi rồi, để mặc tôi với giá lạnh vô tình, để tôi rơi lệ khiến tôi đau lòng vì chỉ luôn lưu luyến hình bóng của em.
Taehyung khẽ vỗ vai và kéo tôi về phía trước, tôi mỉm cười nhanh lau đi nước mắt cố gắng điều chỉnh nhịp điệu hơi thở từ từ nói
- " Mỗi lần đi qua con đường này tớ không thể ngừng nhớ tới hình ảnh của cô ấy. Tớ cũng không nghĩ là mình sẽ yêu Ami đến như vậy "

Yêu đến điên cuồng, yêu đến đau đớn

- " Tớ không thể, không cách nào mà quên đi cô ấy được. Cô Park của tớ đã luôn yêu tớ cơ mà ... "
Tôi khuỵu dưới nền đất trắng lạnh giá mặc cho có bao nhiêu giọt lệ rơi trên gương mặt đầy đau khổ này, tôi bây giờ lại chỉ muốn ôm lấy quá khứ ngày xưa mà thương nhớ tới em. Nước mắt vẫn rơi trên tuyết trắng, thấm dần rồi tan mất. Taehyung nhìn thấy tôi như vậy trong lòng hẳn là rất bức bách, cậu ngồi khuỵu xuống hai tay bám chặt hai bên vai tôi hét lớn
- " Thằng này cậu điên rồi à? Cậu như vậy là muốn khiến cho Ami dằn vặt trong lòng sao? Ami rời xa cậu không phải là vì muốn cậu trở nên như vậy "
- " Câm miệng đi!!! "
Dường như câu nói của Taehyung đã thực sự tác động đến cơn giận trong tôi. Tôi bật dậy dùng sức đẩy cậu ra, dùng tay mà đè ngược cậu lại, hai tay cứ bám chặt lấy cổ áo đối phương mà gào thét
- " Cậu nghĩ tớ vô tâm đến vậy sao? Ami rời xa tớ? Phải, cô ấy bỏ đi chẳng phải là do mọi người sao? Là ai đã ép chúng tôi chia tay? Là ai đã khiến cô ấy dối lòng mà quay lưng với tôi? Để cô ấy đơn độc mà rời đi như vậy, đe dọa cô ấy thậm chí là chặn cả số điện thoại đến cả bức thư tay cuối cùng cũng cố tình hoãn lại. Cậu có biết nếu những người đó đừng ác độc đến vậy tớ và em ấy làm sao đi đến kết cục này ... "
Trái tim của tôi vốn dĩ luôn đau đớn khi nghĩ đến cô gái bé nhỏ đó. Em đã luôn dành hết sự yêu thương cho tôi, không luyến tiếc điều gì mà hi sinh tất cả. Người đời chê cười em ngu ngốc nhưng chỉ cần nụ cười của tôi em đều chấp nhận. Ami của tôi, thiên thần à, em đã quá tốt bụng rồi!!
- " Anh xin lỗi vì đã không thể cùng em đi đến hết cuộc đời. Xin lỗi vì bản thân yếu đuối đã khiến em phải chịu đau đớn ... A ... "
- " Jimin!! "
Tôi buông thả hai tay dưới bầu trời rộng lớn, cứ dựa lấy Taehyung mà khóc thương trong hối tiếc. Cứ như vậy tôi đã ngất đi trước khi kịp thấy qua hình ảnh loài hoa đang chớm nở ở cửa hàng hoa bên đường. Thật đẹp, những bông hoa ... chúng đang nở rộ giống như cách em luôn mỉm cười khi ở cạnh tôi vậy.

Trọn Vẹn Là Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ