Tạm Biệt

717 43 16
                                    

Chạy loạn trong rừng không phải ý kiến hay, trước tiên tìm ở chỗ Tzuyu nói đã. Thường thì khi người ta sợ sẽ chạy đi đâu nhỉ?

(Lưu ý: Đoạn trong [ ] là tiếng lòng của bản thân hoặc nhớ lại lời nói của ai đó nhé)

[Tại sao phải đi tìm? Người ta có phải người yêu của cô đâu?]

Dahyun: Ai? Ai đó?

Tiếng nói vang lên từ phía sau, nhưng Dahyun quay mặt lại thì chẳng thấy ai cả

[Chị nghĩ chị chỉ cần cố gắng chăm sóc Sana thì chị ấy sẽ thích lại chị sao? Ngây thơ quá rồi đấy]

'Không! Không phải! Sana là bạn thân của tôi! Tôi không có nghĩ như vậy'

Lần này thì Dahyun đã nhận ra đó là giọng nói của ai

[Đừng nói dối, chị luôn muốn cướp Sana khỏi tay tôi có đúng không?]

'Không đúng! Tôi không muốn phá hoại 2 người'

[Cậu thỏa mãn chỉ với mối quan hệ này thôi sao?]

Dù cho cậu có nói vậy...

[Thật lòng đi!]

'Đúng! Tôi thích cô ấy thì sao nào? Tôi thích Sana, thích cô ấy 5 năm rồi nhưng chưa một lần cô ấy nhìn lại về phía tôi'

[Vậy tại sao cứ mãi cố chấp? Sao không từ bỏ đi?]

'Không thể được! Tôi đã rất cố gắng nhưng...Sana là cả cuộc sống của tôi'

[Ngươi chỉ cố ngụy biện cho sự tham lam của bản thân. Sana sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc nếu nhìn thấy ngươi như vậy]

Dahyun vấp phải hòn đá và ngã xuống.

Từ trước đến nay, Dahyun đã chuyên phụ trách việc nấu ăn và chăm sóc Sana.
Bản thân cô đã trải qua rất nhiều kỉ niệm với Sana hơn bất kì ai khác.
Kể cả những chuyện vui, buồn, Dahyun luôn là người duy nhất ở cạnh Sana.

Kể cả vậy.

Kể cả khi cô đã cố gắng trở thành một người không thể thiếu trong cuộc đời Sana, tất cả những gì cô nhận lại chỉ là cái danh "Bạn tri kỉ"

Kể cả những lúc Sana bị thương và Dahyun thường cõng nàng trên lưng, hay những lúc Dahyun không quản mưa gió đến đón Sana vì nàng đãng trí quên mang ô.

Kể cả như thế.

Có người nói Dahyun chẳng qua là quá ngu ngốc đi, rằng tại sao phải tự làm khổ mình như thế.

Cho tới giờ Dahyun luôn phải tự nhủ rằng "Rồi cô ấy cũng sẽ nhận ra tình cảm của mày thôi" để rồi lại âm thầm tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng...Sau cùng, Dahyun đã cảm thấy quá mệt mỏi để tiếp tục làm người đứng sau.

Dahyun:...

[Cậu đã rất cố gắng, không lý nào cậu lại thua được. Cố lên Dahyun! Chỉ còn một chút nữa thôi]

Tại sao? Tại sao cậu lại xuất hiện ngay lúc này? Khi này tôi đã định bỏ cuộc

Dahyun gượng dậy, cả người cô ướt sũng nước mưa và bùn đất, đầu gối xước đến chảy máu. Cô cố gắng bước đi, không ngừng gọi lớn tên Sana

Liệu có quá muộn để nhận ra?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ