Kẻ không mời mà đến

509 45 13
                                    

Dahyun: Trưởng phòng Kim, thư kí...Minatozaki sao vẫn chưa đến vậy?

Dahyun Buông tờ văn kiện xuống, nhìn nhân viên có thâm niên nhất công ty vừa đi vào

"Thư kí Sana nói cô ấy sẽ đến trễ hôm nay, giám đốc có gì phân phó sao ạ"

Dahyun: không, thật ra cũng không có gì quan trọng

Dahyun tựa hẳn người ra ghế đôi mắt nhắm nghiền lại. Là sự lo lắng, bồn chồn và day dứt. 

Cô đã lỡ miệng không thừa nhận còn nhớ Sana để mà giờ đây quan hệ giữa 2 người lại trở nên rối rắm thế này đây.

Dahyun: Mà, chắc cậu ấy cũng biết mình nói dối rồi

Sana: Nói dối gì vậy thưa giám đốc?

Dahyun: Hả? Hơ? Thư kí Minatozaki tới rồi sao?

Sana: Giám đốc phản ứng như vậy là đang làm chuyện gì có lỗi với tôi sao? 

Dahyun: Khụ khụ! Chỗ báo cáo doanh thu tháng trước này, cô tổng kết lại cho tôi

Sana: Được ạ. À còn cái này, tôi tặng giám đốc

Dahyun: Cái gì đây?

Sana: Chocolate mà giám đốc cực kì thích luôn đó

Nói rồi Sana bỏ lại Dahyun cùng hộp chocolate

Dahyun: Cô ấy...vẫn còn nhớ sao?

---------------------------------------------------------

Nếu Dahyun nghĩ rằng chỉ có Sana làm cô bận tâm ở đất Hàn Quốc thì cô lầm rồi. Có người còn chịu khó cất công bay đến Hàn để chứng minh cô sai cơ mà.

Sáng sớm Dahyun phải đến sân bay đón một người đáng ra không nên xuất hiện ở đây. 
Đứng đợi đã nửa tiếng nhưng vẫn chưa thấy cái bản mặt đáng ghét đó đâu cả.

Dahyun: Cậu nói hạ cánh lúc 7h30 cơ mà? Sao hơn 8h rồi chưa thấy cậu đâu cả? Cậu đứng đâu vậy?

Tiếng cười vang lên trong điện thoại như chọc điên Dahyun "Quán cả phê sau lưng cậu đó"

Vì lý do đó mà Dahyun vô tình bị hỏng mất một cái điện thoại.

Irene: Đừng giận mà, mình chỉ muốn đùa chút thôi. Đền tội bằng cách mua cho cậu điện thoại mới nha

Dahyun: Tất nhiên phải đền rồi, tại cậu nên mình mới đập điện thoại mà. Thế, đến đây làm gì?

Irene: Dằn mặt tình địch =))

Dahyun: Đồ điêu, đừng tưởng mình không biết dạo này cậu mê mấy cô Idol Hàn gì gì đó, qua đây vì mục đích đó chứ gì

Irene: Mình dằn mặt thật mà, để xem cô gái nào dám giữ hôn thê đáng yêu của mình ở đây hoài

Irene thốt lên với một giọng mè nheo. Trong lúc đó Dahyun đã nhanh chóng xách giùm hành lí cho cô. Và ngay lúc đó, một nụ hôn nhẹ nhàng đáp lên má Dahyun.

Dahyun: Cậu làm sao vậy?

Irene: Có người của Appa kìa

Dahyun: Chậc, cậu rước thêm quá nhiều phiền phức rồi đấy. Không ngờ lại còn dẫn theo cả vệ sĩ của Appa nữa

Liệu có quá muộn để nhận ra?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ