Chap 82

30K 815 208
                                    

Chính Quốc day dứt không yên, ôm Tiểu Thái Quốc ngồi ở hàng ghế chờ trong sân bay, chuyến bay của cậu còn thời gian là 2 tiếng nữa mới cất cánh, Kim Thái Minh vẫn chưa xuất hiện. Hình ảnh Kim Thái Hanh đêm qua vẫn luôn lảng vảng trong đầu cậu, không một chút nào bị xóa đi.

"Đinh đinh"


Điện thoại có người gọi tới, là Kim Thái Minh.

- Thái Minh à, em tới sân bay rồi, anh đã đến chưa vậy?

"Chính Quốc, anh đang trên đường tới sân bay đây, ở đoạn đường này vừa có tai nạn, có chút tắc đường..."

- ...

"Em yêu anh chứ?"

- Sao anh lại hỏi như vậy?

"Em vẫn chưa từng nói yêu anh..."

- Em...

"Anh biết mà, Chính Quốc của anh ngốc thật đấy, vậy mà khi anh nói muốn cùng em sẽ kết hôn, em lại đồng ý..."

- Thái Minh...

"Em vẫn chưa chấp nhận được tình cảm của anh, anh sẽ không ép buộc em, đừng cảm thấy có lỗi, em không yêu anh mà đã đồng ý lấy anh, mới là có lỗi với anh đó.... Vì, em lấy một người mà mình không yêu sẽ không có được hạnh phúc, mà khiến em không hạnh phúc, anh lại không thể."

"Không cần nói gì hết, không cần phải xin lỗi anh, nhân lúc anh chưa tới sân bay, em có thể quyết định lại."

- Thái Minh à...

"Em vẫn yêu anh trai của anh, anh biết mà, hiện tại anh ấy cũng đã yêu em, thay vì làm em không hạnh phúc, khiến anh trai mình đau khổ, thì những gì em quyết định, anh sẽ không trách em... Thái Hanh không đi làm, em đi tìm anh ấy đi... Chúng ta sẽ mãi là bạn..."

- Thái Minh, xin lỗi, tình cảm của anh, nên dành cho người khác tốt hơn...

"Em đi đi..." _ Kim Thái Minh tắt điện thoại, nhìn Điền Chính Quốc trên tay bế đứa nhỏ, nhanh chóng gọi taxi rời khỏi sân bay.

Anh mỉm cười, nhìn cậu rời đi chỉ chậm rãi nói một mình.

- Em thật ngốc...



...



Kim Thái Hanh mệt mỏi nằm trên giường, trong căn nhà rộng rãi tối tăm hắn mơ hồ nghe được tiếng chuông cửa, thế nhưng cơn đau nhức toàn thân cộng với việc hắn đêm qua bị nhiễm lạnh hôm nay liền phát sốt. Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, khiến hắn phải cố gắng ngồi dậy, chậm rãi tới mở cửa, hắn bắt đầu hận bản thân vì sống một mình trong nhà rộng này, mặc dù căn hộ này diện tích lớn tập trung chủ yếu là vào phòng khách, còn có phòng sách, phòng tập thể dục cá nhân, phòng xem phim, phòng bếp và một số phòng còn trống khác chưa sử dụng nhưng với người đang ốm như hắn, từ phòng ngủ tới cửa ra vào chính là một đoạn đường đi rất chông gai.

Cửa vừa được hắn mở ra, nhìn thấy được Điền Chính Quốc đứng bên ngoài, còn khàn khàn mở miệng.

- Nhìn xem, tôi đã bắt đầu nhớ em đến hoang tưởng rồi.

Hắn chuẩn bị đóng cửa lại, nhưng tay hắn đã bị chặn lại.

- Thái Hanh, em và con đã về rồi.

|| VKook / Chuyển Ver || Kẻ thứ ba... liệu có được hạnh phúcWhere stories live. Discover now