Chap 70

18.8K 665 524
                                    

Điền Chính Quốc chậm rãi bước lên từng bậc thang, tay xách theo gói thực phẩm, còn 2 tuần nữa cục cưng của cậu sẽ ra đời, lòng nôn nóng nhưng cũng cảm thấy thật lo lắng, chỉ mong đứa nhỏ sinh ra an toàn khỏe mạnh.

- Điền Chính Quốc...

Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, người phụ nữ ở phía xa, từ trong xe bước ra.

- Lâu quá rồi nhỉ? Lại còn... Haha...

Cô ta chậm rãi bước tới chỗ cậu, đôi mắt khẽ liếc nhìn bụng cậu dưới lớp áo khoác dày rộng mà bật cười.

Bất giác cậu đưa tay che lại bụng của mình.

- Trịnh Thiên Mỹ, cô tới đây làm gì?

- Sao vậy? Bụng cậu giấu thứ gì sao? Làm gì nhìn tôi sợ hãi như vậy? _ Trịnh Thiên Mỹ tiến tới một bước, Điền Chính Quốc lùi lại một bước, không lâu sau cậu đã lùi tới mép cầu thang.

- Cô muốn làm gì vậy hả? Tránh ra, tôi không rảnh rỗi để dây dưa với cô, cậu khó chịu, tránh sang một bên rồi mặc kệ, rất nhanh muốn rời khỏi chỗ này, thế nhưng đám người mặc áo đen còn lại đã ngăn cậu lại.

- Muốn đi không dễ vậy đâu. Kẻ mà Thái Hanh vứt bỏ, thảm hại...

- Trịnh Thiên Mỹ!!! _ cậu tức giận quát lớn, có lẽ do lớn tiếng, đứa nhỏ trong bụng bỗng dưng đạp cậu một cái, khiến cậu phải hít vào một ngụm khí lạnh, nhíu mày.

- Trịnh Thiên Mỹ, tôi và Kim Thái Hanh đã ly hôn rồi, cô và anh ta cũng đã có con, hơn nữa các người không phải sắp kết hôn rồi sao? Cô xuất hiện ở đây làm gì chứ?

- Xuất hiện ở đây để làm gì ư? Điền Chính Quốc, cậu cũng phải biết nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, quái vật trong bụng cậu.


"Chát"


- Điền Chính Quốc, cậu dám... _ Trịnh Thiên Mỹ ôm một bên mặt, tóc đã rối bời, đôi mắt căm phẫn trừng cậu.

- Trịnh Thiên Mỹ! Tôi nói cho cô biết, chồng của cô, tự mình cô quản, cướp lại được rồi, đã có con rồi mà vẫn sợ tôi cướp lại hắn sao? Đấy không phải lỗi của cô không biết giữ chồng à? Đứa bé này là của tôi, không có phần của hắn, tôi cũng chẳng cần hắn làm gì nữa, phiền các người tránh xa chúng tôi ra! _ Nói xong cậu lách nhanh qua Trịnh Thiên Mỹ, muốn nhanh chóng trở về nhà nấu một ít thức ăn cho đứa bé trong bụng mình, sau đó nghỉ ngơi thật tốt.

- Điền Chính Quốc, cậu đứng lại cho tôi!

- A...

Trịnh Thiên Mỹ vì dùng sức quá lớn, mặt đất lại trơn trượt và vì đang đứng bên mép bậc thang nên Điền Chính Quốc đã bị đẩy ngã xuống cầu thang.

Đám người phía trên sững sờ nhìn cậu lăn xuống phía dưới. Nhìn cậu bất tỉnh, cả người đầy máu, Trịnh Thiên Mỹ run rẩy đến đứng không nổi, phải để đám người bên cạnh đỡ vào trong xe.

- M...ma..u mau l..lên, mau rời khỏi chỗ này, ch...chuyện hôm nay,...c..coi như không xảy ra, đừng đừng để Thái Hanh, không.., đừng để ai biết chuyện này...

- Rõ. _ Mấy chiếc xe nhấn ga chạy đi, cẩn thận quan sát xung quanh có bị người ta nhìn thấy hay không.





...





|| VKook / Chuyển Ver || Kẻ thứ ba... liệu có được hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ