Chương 4

7.7K 246 1
                                    

Trong thư phòng có một hàng bút lông, to to nhỏ nhỏ, là bằng chứng cho thấy Lê Tu Triết luyện thư pháp trong nhiều năm. Kỳ thực anh không thích viết các kiểu chữ viết, lúc trước cùng ông ngoại luyện tập cảm giác vô cùng nhàm chán. Chẳng qua, bây giờ người thân duy nhất này đã mất rất lâu rồi, anh cũng chỉ thỉnh thoảng viết một bức* để nhớ lại ngày xưa.

*Thiên (篇): nghĩa là bài, phần, trang. Ở đây có thể hiểu là một bức thư pháp.

Thiên còn là rút gọn của Thiên pháp (篇 法) chỉ bố cục của một bức thư pháp. Một bức thư pháp có thiên pháp (hay còn gọi là chương pháp/ bố bạch) đẹp sẽ tạo ấn tượng tốt với người xem.

Nhưng mà, Lê Tu Triết chưa từng nghĩ, sẽ có người ngủ trên bàn làm việc của anh, trên người không mảnh vải hỏi anh có thể viết chữ lên da thịt hay không. Lại là một giấc mộng hoang đường mà mê hoặc, anh đứng ở trước bàn gỗ lim rộng lớn, cái người quen thuộc kia liền nằm ngửa mặt lên, tứ chi buông lơi mở rộng, lộ ra phần ngực bằng phẳng cùng hạ thân non nớt. Nhưng lời nói của đối phương lại suồng sã đến cực điểm, âm cuối du dương, bên dưới mặt nạ che đi nhất định là ánh mắt quyến rũ (mị nhãn như tơ): "... Mấy cây bút lông kia đều rất đẹp, có thể đem viết tên lên người em không?" Vừa nói, vừa tùy tiện mở rộng cơ thể chính mình ra, da thịt trắng nõn vì không cẩn thận dính một vài vết mực cùng nốt ruồi son bên hông tự bổ trợ lẫn nhau.

Chăm chú nhìn nốt ruồi son kia một lúc lâu, Lê Tu Triết dao động tinh thần, tiện tay cầm lấy một cán bút dài mảnh treo ở trên giá, hướng đến hông đối phương nhẹ nhàng quấy nhiễu. "Nhột quá, đừng chạm!" Người kia co rúm người lại tránh đi, lại bị Lê Tu Triết đè lại, trên mặt bàn cứng rắn không có chỗ để trốn, đành phải một bên phát run một bên cảm nhận tê dại khi ngòi bút đảo qua hông.

Nhận ra được gì đó, đầu óc một mảnh hỗn loạn, Lê Tu Triết qua một thời gian dài, đến khi người dưới tay nước mắt lưng tròng, mới đột nhiên tỉnh táo, dừng động tác trên tay lại. Nhưng người trước mặt cả người ửng hồng, khi bút lông lướt trên da thì lại nhỏ giọng rên rỉ, cảnh tượng không có chỗ nào không dụ hoặc người ta phạm tội. "Viết tên lên đi." Bên tai vang lên âm thanh của đối phương, yết hầu Lê Tu Triết không tự chủ trượt xuống, suy đoán được xác nhận một phần càng thêm xao động, bút lông trong tay lần nữa hạ xuống, lần này lông tơ cứng vừa phải trực tiếp hạ xuống chỗ nhô ra trước ngực, xấu xa mà đùa giỡn đầu v* mẫn cảm, hai điểm đỏ tươi nhanh chóng sưng to đứng lên.

Người chủ động quyến rũ cũng không nghĩ đến bút lông có thể kích thích mãnh liệt đến vậy, đặc biệt là lông tơ khi thì dịu dàng an ủi, khi thì kịch liệt xoay tròn ma sát, khoái cảm chậm rãi từ trong dòng điện biến thành từng trận nhói đau tuyệt vời, đầu v* run rẩy tựa như đang xin tha lại giống như đang khát cầu nhiều hơn nữa mà đứng thẳng lên. Lê Tu Triết con ngươi tối lại, cảm giác nắm quyền chủ động trong tay cực kỳ tốt, người kia ngày xưa hung hăng càn quấy giờ lại khôn ngoan mặc anh chà đạp, dưới sự kích thích của một cây bút lông đã sớm đầu hàng, thân thể không ngừng phát run, nhục nha* ngây ngô cũng đã sớm cứng lên. Anh phát ra một tiếng cười khẽ, đùa giỡn nói: "Thế nào, không nhịn được?" Người kia ngẩng đầu lên, đôi môi ướt át khép mở: "Bởi vì là anh, nên mới, ....mới không thể nhịn được."

[Đam Mỹ] [H+++] Honey! Cùng Nằm Mộng Nào - Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện ThựcWhere stories live. Discover now