Chương 2: Quà sinh nhật là con trai (2)

18 1 0
                                    

Chuyện này sao có thể?

Cẩm Dương anh sống ròng rã hai mươi năm, cho đến bây giờ, chưa hề trải qua việc lên giường cùng bất kỳ phụ nữ nào, làm sao có thể sinh ra một đứa con trai?

Ai có thể nói cho hắn biết, cuối cùng đứa con trai này chui từ đâu ra? Quan trọng là mẹ của đứa nhỏ này là ai?

Đảo mắt một cái, năm năm đã trôi qua.

Lúc này là đêm khuya, trong phòng cửa sổ không đóng gió đêm cứ thế chầm chậm thổi vào.

Mặc dù hiện tại là cuối mùa hè, ban ngày thành Bắc Kinh vẫn khô nóng như cũ, nhưng gió đêm lại lạnh đến thấu xương, khiến Lâm Thâm Thâm vì lạnh mà thức giấc.

Lâm Thâm Thâm mệt mỏi đến mơ hồ, cô nhắm mắt lại, sờ tới sờ lui lung tung trên giường để tìm chăn. Sờ một lúc lâu, vẫn chẳng tìm được chăn, còn không cẩn thận sờ trúng chàng trai bên cạnh.

Thoạt đầu, Lâm Thâm Thâm chưa kịp phản ứng rốt cuộc mình đã sờ phải cái gì, chẳng qua do cảm thấy khi tay chạm vào, xúc cảm trơn nhẵn ấm áp, nên liền tham lam, quyến luyến tiếp tục sờ thêm mấy lần.

Thậm chí, tay cô còn thuận theo da thịt người kia mà trượt dần xuống dưới, được một nửa, cổ tay cô đột nhiên bị một bàn tay to mạnh mẽ nắm lấy, sau đó có người đè lên trên thân thể của cô.

Sức nặng đè tới bất ngờ, khiến Lâm Thâm Thâm hơi nhíu mày lại, cô còn chưa kịp mở mắt, đã nghe thấy một giọng nam khàn khàn gợi cảm truyền đến:

"Lâm Thâm Thâm, cô đang câu dẫn tôi sao?"

Lâm Thâm Thâm lập tức thanh tỉnh, nhanh chóng mở to mắt, dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, nhìn đến đỉnh đầu của chàng trai bên trên, đáy mắt anh ta vì ham muốn mà nóng rực.

Lâm Thâm Thâm nhớ trước khi ngủ, hai người hắn và cô đã trải qua một trận mây mưa kịch liệt làm xương cốt cô dường như vỡ vụn, còn kèm theo cảm giác bủn rủn nặng nề. Cô không nhịn được liếc mắt, quay lưng về phía chàng trai, rồi mới ngáp một cái, uể oải nhắm mắt lại, dùng ngữ điệu không mấy tập trung nói:

"Cẩm Dương, tôi rất khó chịu, vả lại... còn rất mệt mỏi."

"Làm xong lại ngủ tiếp." Đầu Cẩm Dương vùi vào xương quai xanh của Lâm Thâm Thâm, đôi môi cực nóng vuốt ve da thịt non nớt, yêu kiều của cô. Sau khi nói năng hàm hồ xong, liền hé răng, nhẹ nhàng gặm cắn vành tai Lâm Thâm Thâm.

Một cỗ cảm giác tê dại lập tức truyền khắp toàn thân Lâm Thâm Thâm. Anh trêu đùa khiến thân thể cô nhẹ nhàng rung động một cái, trong miệng thốt ra một tiếng kêu khẽ "A...", sau đó liền giơ tay lên, bắt lấy tay Cẩm Dương, ý đồ ngăn cản hành động của anh.

Cẩm Dương cười khẽ một tiếng, giống như cười nhạo động tác dư thừa của cô, dễ như trở bàn tay cầm ngược lại tay của cô. Môi anh cũng theo từ vành tai cô trượt xuống đôi môi của cô, mặc kệ người phía dưới giãy giụa, vẫn mạnh mẽ cạy mở môi của cô, bá đạo hôn lấy. Đã vậy, anh còn thuận thế nắm lấy tay của cô, sờ soạng khắp nơi trên da thịt cô...

Chỉ chốc lát sau , trong phòng liền vang lên tiếng thở dốc ái muội.

Sau khi giằng co rất lâu, mới rơi vào trạng thái yên tĩnh hoàn toàn một lần nữa.

Liên tiếp hai lần hoan ái làm Lâm Thâm Thâm có chút không chịu đựng nổi, cô nằm yên trên giường, ngay cả khẽ động đậy cũng lười nhác không muốn. Qua một lát , bên tai liền nghe thấy âm thanh mặc quần áo sột soạt.

Lâm Thâm Thâm mở to mắt, lúc nghiêng đầu liền thấy Cẩm Dương đang cài cúc áo sơ mi, cô cố gắng chống nửa người dậy, liếc qua Cẩm Dương, lười biếng mở miệng, hỏi:

"Hiện tại phải đi ngay sao? Đêm nay không ngủ lại nơi này à?"

Cẩm Dương "Ừm" một tiếng, không hề nói gì thêm.

Lâm Thâm Thâm cúi đầu, trầm mặc trong chốc lát.

___________o0o___________

Cập nhật ngày 13/3/2020 tại Việt Nam Overnight

Editor: Lam Nhạn

Beta: Lobe 

[EDIT] Độc Thê Của Người Thừa Kế Hàng Tỷ: Yêu Mãi Không Ngừng - Diệp Phi DạWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu