Chương 6: Quà sinh nhật là con trai (6)

13 0 0
                                    

Bạc Duệ nhíu mày, có vẻ nhóc không vui khi cuộc trò chuyện của mình và chị Thâm Thâm bị quấy rầy. Cậu nhóc bất mãn móc điện thoại di dộng ra, thấy màn hình hiển thị tên người gọi, tuy không tình nguyện vẫn nhanh chóng bắt máy, ngoan ngoãn gọi một tiếng:

"Ba ba."

Một lúc sau, Bạc Duệ "Dạ" một tiếng rồi cúp điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Thâm Thâm, hiểu chuyện nói:

"Chị Thâm Thâm, ba ba ở dưới lầu chờ em cùng đi ăn cơm, em phải đi rồi."

Lâm Thâm Thâm cầm cặp sách của Bạc Duệ đứng lên, tiễn nhóc ra khỏi nhà.

Bạc Duệ nhận lấy cặp sách của mình, lưu luyến không ngừng, ra sức vẫy tay với Lâm Thâm Thâm:

"Chị Thâm Thâm, em đi nhé, hẹn gặp lại."

Nói xong, Bạc Duệ còn nhìn lướt qua màn hình di động đang sáng lên trong tay Lâm Thâm Thâm. Lâm Thâm Thâm cũng cười rồi vẫy tay lại:

"Tạm biệt, tiểu soái ca Duệ Duệ."

Bạc Duệ lại đỏ mặt lần nữa, hơi ngượng ngùng xoay đầu sang chỗ khác, chạy về phía thang máy.

Lâm Thâm Thâm đứng tại chỗ, thấy Bạc Duệ đi vào thang máy mới đóng cửa lại, sau đó dần dần thu hồi nụ cười trên mặt.

Cô không phải là người dễ dàng gần gũi với người khác, mà trái lại, vì xuất thân lúc nhỏ của cô vô cùng tốt, là một vị tiểu thư sống trong nhung lụa, cho nên khó tránh khỏi có chút cao ngạo, có vẻ không mấy thân thiện, dễ gần. Nhưng hôm nay không biết tại sao, cô lại cảm thấy vô cùng thân thiết với cậu bé Bạc Duệ đó.

Cô không nhịn được muốn thân cận cậu nhóc đó.

Lâm Thâm Thâm cũng cảm thấy có chút kinh ngạc khi bản thân xuất hiện cảm xúc như vậy. Nhưng sau đó cô lại tự giải thích, có lẽ là do đứa con của cô bị người khác ôm đi, chẳng biết đang ở đâu, mà Bạc Duệ lại xấp xỉ tuổi con cô, cho nên cô chỉ vì nhớ thương đứa con của mình mà mới muốn gần gũi Bạc Duệ thôi.

Chỉ là cô không biết đứa con của mình hiện giờ trông như thế nào, sống có tốt không? Có hiểu chuyện, đáng yêu, khiến người vui vẻ giống như cậu bé vừa rồi hay không.

...

Bạc Duệ xuống lầu, dễ dàng tìm được xe của Cẩm Dương, cậu nhóc nhanh chóng chạy tới, mở cửa xe bò vào.

Cẩm Dương đang nhận điện thoại, thấy con trai của mình đã lên xe thì chỉ chỉ vào dây an toàn, Bạc Duệ hiểu ngay, tự đeo dây an toàn vào.

Cẩm Dương lúc này mới không biểu tình quay sang chỗ khác, nhìn thẳng về con đường phía trước, tiếp tục nghe điện thoại.Không biết trong điện thoại nói gì mà đôi chân mày xinh đẹp thanh nhã của Cẩm Dương nhẹ nhàng chau lại, đáy mắt xuất hiện một tầng phiền não, nhưng sau đó lại nhanh chóng trở về tĩnh lặng. Anh bình tĩnh đáp lại người bên kia điện thoại, giọng điệu thanh lãnh cao quý:

"Lúc đầu tôi đã đáp ứng các người, nếu năm năm sau tôi vẫn không chờ được mẹ của Duệ Duệ trở lại thì tôi sẽ trở về thành phố X, chính thức mở cuộc họp báo, mời ký giả tới thông báo việc tôi sẽ tiếp nhận vị trí CEO của tập đoàn Bạc Đế. Nhưng hiện tại tôi còn có chút việc, cần lưu lại Bắc Kinh thêm một khoảng thời gian nữa, cụ thể là bao lâu thì tôi còn chưa chắc chắn được."

Tập đoàn Bạc Đế, mạch máu kinh tế của toàn cầu, công ty con trải rộng khắp thế giới, tổng công ty nằm ở thành phố X, Trung quốc. Mà Cẩm Dương chính là người thừa kế đời tiếp theo của tập đoàn Bạc Đế.

Khi Cẩm Dương mười bốn tuổi, vì muốn hưởng thụ sinh hoạt của người bình thường nên anh đã che giấu bối cảnh và thực lực của gia tộc mình, đi học đại học ở Bắc Kinh.

Cẩm Dương thật sự là một thiên tài, chương trình đại học bốn năm mà anh chỉ cần hai năm rưỡi là đã hoàn thành. Anh cũng đã lấy được bằng nghiên cứu sinh, thạc sĩ và tiến sĩ trong vòng chưa đầy bốn năm tiếp theo. Cũng trong bốn năm đó, anh còn âm thầm ra sức học tập lấy được học vị tiến sĩ quản lý học của trường đại học Harvard danh giá và học vị tiến sĩ kinh tế học của Ivy League.

___________o0o___________

Cập nhật ngày 16/3/2020 tại Việt Nam Overnight

Editor: jenykhuong

Beta: Lobe

[EDIT] Độc Thê Của Người Thừa Kế Hàng Tỷ: Yêu Mãi Không Ngừng - Diệp Phi DạWhere stories live. Discover now