P1 - chương 2

768 43 5
                                    


.::Chương 2: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn::.

Trước mắt Trì Tiểu Trì hiện lên một bảng số liệu chỉ mình cậu có thể thấy được. Trên bảng số liệu hiện nhiệt độ, nhịp tim, huyết áp của ký chủ, đồng thời cũng thể hiện mức độ tình cảm tính theo thời gian thực của người trước mắt, mà trong đó các dữ liệu bắt mắt nhất được chia thành hai màu đỏ và xanh.

Màu xanh chính là trị giá hối hận, màu đỏ chính là mức độ hảo cảm, đầy mức đều là 100.

Chỉ số màu xanh đang cố định tại số 9, chỉ số màu đỏ lại bởi vì một câu "Có tốn đồng nào của anh không" liền bị kéo tuột hẳn xuống dưới.

Trì Tiểu Trì cảm thán: "Tại sao con người đều không thích nghe lời nói thật vậy."

Hệ thống có chút muốn chửi thề, nhưng lại nhịn xuống.

Dương Bạch Hoa thất vọng nói: "Tiểu Trình, tại sao em lại có thể nói như thế?"

Trì Tiểu Trì không nổi nóng với anh ta mà chỉ ôn hòa đáp: "Lão Dương, anh đừng hiểu lầm. Ý của em là anh hai cũng vì chúng ta mà suy nghĩ. Có xe, sinh hoạt của chúng ta có thể thuận tiện hơn rất nhiều. Em có thể không cần nhưng anh có thể lái xe đi làm, ở trước mặt đồng nghiệp cũng nở mày nở mặt."

Thái độ của cậu rất tốt, thật giống như lời vừa nãy thốt lên chỉ đơn thuần là thuật lại sự thật mà thôi.

Hệ thống nhìn trị giá hảo cảm tăng trở lại hai điểm thì liền nghĩ, vừa đấm vừa xoa, rất có thủ đoạn.

Dương Bạch Hoa thở dài.

Đứa nhỏ này từ nhỏ đã bị chiều hư, nói chuyện không phân biệt nặng nhẹ. Vừa rồi lời kia đả thương người ta bao nhiêu, e là chính cậu cũng không ý thức được.

Nghĩ như vậy, Dương Bạch Hoa tỏ ra kiên trì như cha dạy con, hống cậu nói: "Tiểu Trình, xe là xa xỉ phẩm. Mỗi tháng phải chi tiền xăng, mua một chỗ đỗ xe cũng tốn bao nhiêu là tiền, em có nghĩ tới chuyện này hay không? Chúng ta hiện tại cung cấp nổi hay sao?"

"Em kiếm tiền nuôi anh!" Trì Tiểu Trì chắp tay sau lưng, nụ cười chân thành dịu dàng đến mức làm người ta muốn tan chảy, "Em sắp viết xong bản demo, lúc đó liền có tiền."

Dương Bạch Hoa bất đắc dĩ nói: "Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đây không phải công việc đứng đắn."

"Em thích âm nhạc mà."

"Thích cũng không thể coi như ăn cơm...Thôi, chúng ta không nói tới chuyện này nữa." Dương Bạch Hoa bao dung nói: "Miễn cho cãi nhau."

"Được rồi, không nói thì không nói." Trình Nguyên tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách với Dương Bạch Hoa, dịu dàng nói: "Kỳ thật em còn tính xe này có thể dùng để đón ba mẹ anh. Ba mẹ và chị ba tuần sau lên thành phố. Chờ bọn họ đến, anh có thể mang theo bọn họ lái xe đến trường học của tiểu Yến, đón em ấy đi ăn bữa cơm gia đình. Chẳng phải lần trước tiểu Yến cũng hỏi anh chừng nào thì mua xe sao."

Hai chuyện này vừa vặn gãi trúng chỗ ngứa của Dương Bạch Hoa. Anh ta yên lặng suy nghĩ.

Mà lúc nói lời này, Trình Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Bạch Hoa.

(đam mỹ) đừng kiếm bạn trai trong thùng rácWhere stories live. Discover now