Chương 1

9 0 0
                                    

Ngày hôm ấy , thiên đế băng hà, chư thiên thần vương ngấp nghé đế vị, tam giới lầm than.
Ngày hôm ấy, tứ đại thần cung phò trợ thiên đế lâm vào đại nạn. Chu tước thần cung Lăng Quang nương nương ở lại chống giữ với ba đại thần vương cho chúng đệ tử có thời gian rút lui, kết quả đại bại, tự đánh nát chí bảo Chu tước lệ, táng thân biển lửa. Thanh Long thần cung Mạnh chương thiên quân tự tay đánh sập Thanh Long cung, truyền tống toàn bộ đệ tử rải khắp ba ngàn thế giới, một mình đấu với bốn vị thần vương, trấn sát một vị, ba vị khác thì có hai người trọng thương, chỉ còn Tuệ Quang thần vương thực lực gần với thiên đế nhất hữu kinh vô hiểm. Chí bảo Thanh long tâm không rõ tung tích. Bạch hổ thần cung Giám binh thiên quân suất lĩnh mười vạn tử sĩ bảo vệ di hài thiên đế, kết thành đoạ thiên trận trực tiếp ma diệt mười vị thần quân, nhưng sau sức cùng lực kiệt, Giám binh thần quân tuẫn tiết tại Vô dục thiên, giao cho thuộc hạ mang theo quan tài thiên đế cùng chí bảo Bạch hổ ấn đào thoát. Huyền vũ thần cung Chấp minh đại đế thống lĩnh thập điện Diêm vương nghênh chiến, đánh cho mười ba vị Thần vương tu vi trở về cảnh giới thiên tiên, cuối cùng táng thân dưới oán khí địa ngục, đích thân Hàm Tân thần vương phải ra tay, đánh nát luân hồi , nung khô Hoàng Tuyền, Chấp minh đại đế tự bạo tu vi, một khắc cuối trước khi luân hồi phá diệt đem chí bảo Huyền vũ đồ ký thác vào trong luân hồi. Hàm Tân thần vương giận dữ, đem thập điện diêm vương phân thây, thủ cấp treo tại Cầu nại hà thị chúng.
Một đêm ấy , ngân hà đổ nát, ba mươi ba tầng trời ngập tràn trong máu. Mười tám tầng địa ngục trực tiếp bị đánh sập thành một.
Ở hạ giới, chư vị thần vương tự phân chia lãnh địa. Đem thuộc hạ cùng đạo thống truyền xuống nhân gian, không ngừng khuếch trương lãnh thổ, lập ra ngũ quốc, tam cung, lục điện, ba trăm sáu mươi lăm phái, lớn nhỏ đều có, không ngừng chinh phạt. Thiên hạ loạn lạc còn hơn thời Hồng Mông .
Một đêm ấy, khi phong vân cuồng khởi, trong một căn nhà tranh rách nát có năm người đang ngồi với nhau . Một nữ nhân phong tình vạn chủng đang ôm vò rượu khép hờ mắt, một trung niên nhân uy nghiêm đang đánh cờ với một lão già gần đất xa trời , một đại thúc béo bụng và một thiếu niên môi hồng răng trắng thì đang ngồi xem cờ . Nữ nhân kia khuynh diễm động lòng người, phong vận như bất cứ khi nào cũng có thể hoá thành thiên nhân mà bay lên trời. Một thân áo đỏ diễm lệ không có chút nào tục khí lại nhiều thêm vài phần mị hoặc, thiêu đốt tâm can người nhìn. Mi mắt đang khép hờ của nàng đột nhiên bừng mở, thất thanh cười lớn :
- Vài tên thần vương cỏn con cũng vọng tưởng có thể bức bổn cung tự thân xuất thủ ?
Nàng đưa tay ra, một đoàn ánh sáng màu đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay rồi hoá thành một viên châu long lanh ướt át, khẽ nâng tay, viên châu ấy hoá thành một chấm chu sa trên trán nàng , làm dung mạo tinh mỹ ấy càng thêm tôn quý, không bút mực nào tả xiết. Trung niên nhân một thân võ phục kia hạ xuống quân cờ trong tay đoạn đưa tay ra phía ngoài, lúc thu tay lại đã thấy một bảo ấn hình thù cổ xưa xuất hiện. Khi bảo ấn về tay, cả người của vị trung niên như một thanh đại đao chờ xuất chiến , đao phong tung hoành, sát khí lẫm lẫm, mắt ưng mày kiếm sáng quắc, toàn thân tràn ngập một loại khí phách khó tả , dường như chỉ cần vị này một người trấn quan ải thì thiên binh vạn mã cũng khó lòng khai mở. Lão giả ngồi đối diện nhướng mày, ngón tay vừa khẽ nhấc thì đại thúc béo bụng đã vội đứng dậy, một cước đá thẳng vào người trung niên nhân kia mà gào ầm lên :
- Bao nhiêu vạn năm mới đổi được mấy khắc bình yên, ngươi lại không biết kiềm chế thần lực , để cho mấy thằng nhãi kia mò đến đây thì bổn tọa trước làm thịt con mèo bệnh nhà ngươi.
Vừa nói cánh tay mập ú như giò heo của hắn vừa chớp động , trong hư không hiện lên tầng tầm cấm chế , ngăn cản dư ba của cỗ sát phạt chi khí kia. Trung niên nhân cũng hồi thần, vội thu lại bảo ấn, chỉ thấy trên mu bàn tay hắn xuất hiện thêm một chữ Tội, bảo ấn biến mấy vô tung. Đại thúc mập mạp kia hừ lạnh một tiếng, thu lại cấm chế. Cùng lúc khi cấm chế được thu lại, trong đôi mắt suýt nữa bị mỡ lấp hết kia tỏa ra một màu xanh biếc như Ngọc. Nói đến cũng lạ, vị đại thúc này tuy toàn thân là mỡ nhưng giơ tay nhấc chân lại không có chút trì hoãn nào. Có câu người đẹp vì lụa , trên người trung niên nhân này khoác một bộ ngoại bào xanh biếc, hoa văn được thêu chìm trên tay áo, vừa nhìn cũng đã thấy sang quý, lưng đeo đai nạm bạch ngọc thượng hạng, chân mang giày tử kim đạp vân, tóc trên đầu được vấn bằng một bộ lê mộc quán . Thế nhưng nhìn vào thì chẳng khác nào một tên nhà giàu mới nổi, hận người ta không biết mình giàu đến cỡ nào, thêm một đống mỡ cùng cặp mắt xanh lè thì quả thật giống hệt một ác bá cường nam hiếp nữ, không việc xấu nào không làm. Thiếu niên tuấn tú kia thấy vậy thì khẽ cười nói :
- Chấp Minh, thập điện diêm la đều bị chém đầu thị chúng, này không phải là hơi quá phận sao ?
Lão giả vẫn trầm ngâm chưa từng mở lời kia mới nghe vậy không nhanh không chậm đáp :
- Đổi mười tôn luân hồi phân thân của hạ thần lấy mạng của mười ba vị thần vương, cuộc mua bán này không lỗ, không tính quá phận.
Thiếu niên cười dài :
- Khó tìm được thời gian rảnh rỗi thế này, hạ giới nhân tài vô số , không bằng chúng ta khai sơn lập phái, chiêu mộ hiền tài. Biết đâu có thể tìm được người giúp mấy lão bất tử chúng ta vượt qua một lần sát kiếp này ?
Chấp Minh nghe vậy thì thu lại bàn cờ, một tay vừa lật, bàn cờ hoá thành một đạo bào sờn cũ khoác lên người gã, đoạn khom lưng hành lễ :
- Hạ thần lĩnh ý
Thiếu niên phất phất tay áo :
- Ta không còn là thiên đế , các ngươi cũng không còn là tứ phương cung chủ, không cần phải câu chấp lễ nghi như vậy, từ nay cứ dùng tục danh mà xưng hô. Môn hộ sẽ đặt tại chỗ này, lấy đây là gốc, ta cùng các ngươi hợp sức xây dựng một đại phái lớn mạnh, đánh lên ba mươi ba tầng trời, lật lũ phản loạn kia xuống.
Sau câu nói đó, trong căn nhà tranh phát ra một tràng cười sảng khoái.

Tuỳ Vân kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ