Mái ấm

922 49 0
                                    


  Duyên và Triệu trở về xưởng từ nhà mẹ...

" A Phú! Đứng trước cửa nhà tao chi vậy? Lâu chưa? " - Duyên bắt gặp A Phú đứng trước cửa nhà mình với dáng vẻ mệt mỏi.

" À ừm, mới đây thôi! Mà Triệu, tui... tui gọi mà bà không bắt máy, nên tui đến đây luôn "

" Xin lỗi A Phú, tại Triệu bận quá. Mà Duyên với A Phú vô nhà đi, chị qua siêu thị tí "

" Không, chị vô luôn đi. Tí mình đi chung "


*********


" A Phú, cà phê tao mới pha nè, uống đi. Sao trông mày mệt mỏi vậy? " - Duyên đưa ly cà phê còn nghi ngút khói cho A Phú.

" À ừm... Duyên à, tao xin lỗi "

" Người mày cần xin lỗi là Triệu chứ không phải tao! "

" Mày nghe tao nói đi, tao biết, tao sai rồi "

" ... "

" Tao đã sai khi nghi ngờ tình cảm của Triệu dành cho mày, Triệu yêu mày là thật lòng. Cho phép tao được giúp hai người được không? "

" Mày là bạn thân của tao, mày hiểu tao hơn ai hết mà Phú "

" Bởi, tha lỗi cho tao nha Duyên "

" Haiz... tao đang mắc vài vấn đề " - Duyên thở dài.

" Sao vậy? "

" Mẹ không chịu đi chung, mẹ nhất định không bỏ Sài Gòn "

" Mày hỏi mẹ mày rồi hả? "

" ừm, dù có chết cũng không chịu đi "

" Duyên, sao mày lại phải muốn đi? Ở đây không được à? "

" A Phú à, Mincy Phạm đã là huyền thoại, Sài Gòn lại có rất nhiều nguy hiểm, lỡ như tao mất cô ấy, không biết lúc đó tao sống sao nữa! "

" Mà giờ nhìn Triệu khác rồi, đâu có ai nhận ra cổ nữa. Với lại có một Trà Hoa Nữ khác lên thay rồi "

" Nhưng Triệu vẫn sợ, vẫn ám ảnh, nó hiện rất rõ trong mắt cô ấy "

" Phải rồi, hơn 10 năm mà... "

" Tao... cũng sợ "

" Haiz.. thôi vầy đi, tao có một biệt thự sát biển ở Nha Trang, một cái ở Long Xuyên, một cái ở Đà Lạt, đều thuộc sở hữu của tao. Mày chọn đi rồi dọn tới đó sống, mấy tác phẩm của mày thì để tao lo, mày thì lo lập cái tài khoản tiết kiệm, lấy tiền lãi sống. Ở Việt Nam thì đi tới lui thăm ngoại với mẹ cũng được nữa, sao vậy được không? "

" Tao... không biết nữa "

" Nếu sợ thì cứ vài tháng đổi chỗ ở lần, đi du lịch đi, thích đi đâu đi, ở đâu ở "

" Nhưng tao không thể nào xài tiền của mày hay của ngoại rồi sống cuộc sống tận hưởng! "

" Mày nói gì vậy Duyên? Tác phẩm với dự án của mày biết bao nhiêu tiền mà nói "

" ... "

" Tao thấy mày qua bên đó sống không ổn. Chỉ có mày là giao tiếp được, còn ba người kia, mày có nghĩ cho họ không? "

" Hmmm.. chắc có lẽ tao vội quá "

" Ừm, rồi sẽ ổn thôi. Còn có tao nữa mà "

" Cám ơn mày "


********* 


  Lúc Triệu ra khỏi phòng cũng là lúc A Phú ra về.

" Duyên! Phú về rồi hửm? "

  Duyên không nói gì, mỉm cười ôm chặt Triệu vào lòng.

" Sao vậy? "

" Đâu có gì đâu "

" Thế sao lại ôm chị? "

" Vì nhớ.. vì thương.. vì yêu chị " - mỗi câu nói của Duyên là mỗi một nụ hôn lên trán, mũi và cuối cùng là môi.

" Lại đây, chị nói cái này nè " - Triệu dắt Duyên ngồi ở chiếc ghế ngoài ban công, cạnh cửa sổ.

" Duyên, ngắm hoàng hôn nha "

  Duyên mỉm cười, Triệu ngồi vào lòng Duyên. Họ ngồi đấy, đôi bàn tay đan vào nhau, khung cảnh thật lãng mạn và nên thơ...

" Chị chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một buổi chiều hạnh phúc như thế này " - Triệu xoay đầu sang phải, dựa lưng vào vai Duyên, dụi dụi đầu mũi mình vào má Duyên.

* chụt * - Duyên đặt lên môi Triệu một nụ hôn - " Từ nay về sau mỗi buổi chiều sẽ là như vậy "

" hì hì.. Duyên này.. "

" Ơi? "

" Chị yêu em "

" Hả? Nói lớn miếng coi, không có nghe "

" CHỊ YÊU EM " - Triệu hét vào tai Duyên.

" hihi.. thật không? "

" Mãi mãi luôn " - Triệu tựa đầu mình vào đầu Duyên.

  Chiều hoàng hôn buông, nắng nhẹ nhàng, gió khe khẽ, có hai con người nhưng một tình yêu, tình yêu mãnh liệt và đầy ngọt ngào. Cuộc đời chỉ mong tìm được một nửa hòa quyện với mình, mỗi buổi bình minh và hoàng hôn được bên nhau, ôm lấy nhau, tim cả hai cùng chung nhịp đập, còn gì tuyệt vời hơn!


END CHAP 6.

[18+] MILLION REASONS ( TRIỆU DUYÊN ) - coverWhere stories live. Discover now