Chương Một

3.4K 40 0
                                    

Trước mắt bạn học X. bây giờ là một mảng tối đen..Bạn ấy sợ hãi lui vào một góc..Từ từ,các hình ảnh có màu sắc bắt đầu hiện ra..

~~

Dương Liên Đình cuộn tròn người,hai tay ôm đầu,lần lượt nhận quyền đấm cước đá như bão tố,cắn chặt môi,không dám kêu la.

Nếu như vậy có thể làm phụ thân hết giận,có chịu mấy đá cũng không sao.

Đá hơn 10 hạ, Đông Phương Bất Bại rốt cuộc đã dừng lại.Dương Liên Đình muốn mở miệng nói gì đó,nhưng tiếng nói lại không phát ra âm thanh nào.Phải giải thích như thế nào?Mở miệng ngoại trừ cầu xin tha thứ phải nói cái gì?

Dương Liên Đình toàn thân đau nhức,mỗi một khớp xương đều liều mạng kêu gào,nhưng hắn biết,đây chỉ mới là bất đầu.

Người ta thường nói,hổ dữ không ăn thịt con.Nhưng  Đông Phương Bất Bại không phải người bình thường,nàng thống hận phản bội,thống hận người khác bất trung cùng lừa dối.Nàng lạnh tâm lạnh tình,giết người vô số,nàng giết người phản bội nàng,có phải không lúc này,nàng cũng đang có ý nghĩ đó?

- Lại lương đình bên kia nằm úp xuống !

Thanh âm nhàn nhạt,biểu tình nhàn nhạt,nhưng nghe trong tai Liên Đình như sét đánh,thân hình run lên một chút

Bên ngoài là bầy chim nhỏ líu rít hiếu kỳ đậu trên cành cây nhìn vào trong lương đình.Hai người,một người nắm chặt côn khúc trong tay,một người sắc mặt đỏ bừng nằm sấp trên bàn

Côn khúc đặt trên mông Liên Đình,hắn khẽ run,hít một hơi thật mạnh.

Roi đầu tiên đánh xuống !

Toàn tâm đau đớn đến xương,da đầu thoáng tê dại.

Ba Ba Ba

Ba roi quất xuống,dưới mông liền xuất hiện ba đường nằm chỉnh tề,sưng đỏ cả lên

Côn khúc tiếp tục không ngừng.Vừa mới bắt đầu,Liên Đình cố nhịn cơn đau,lúc sau thì liên tục hít không khí,không chịu được liền rên lên hai tiếng

Liên Đình nhịn không được,xoay người nhìn lại phía sau.Mông đầy vết roi,liếc mắt nhìn lại,dĩ nhiên là vô cùng thê thảm.Nhưng mà  Đông Phương Bất Bại,vẫn như cũ băng lãnh,mặt không chút biểu tình,động tác như cũ vẫn không lưu tình chút nào.

Mắt thấy một roi đánh xuống,Liên Đình vội nhắm mắt,mông bật lên đau đớn,da thịt như bị xé rách.

Hơn hai mươi roi, Đông Phương Bất Bại rốt cuộc dừng lại nghỉ.Liên Đình khuôn mặt đầy mồ hôi,len lén nhìn phụ thân,vẫn như cũ là khuôn mặt băng lãnh,hiển nhiên không có chút nguôi giận

Đông Phương Bất Bại đem côn khúc từ tay trái chuyển sang tay phải.Liên Đình chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt,côn khúc lần thứ 2 rơi vào thân thể của hắn

Trước hai mươi roi mông đã đầy thương tích,cho nên lúc này mỗi một roi đều chồng lên roi trước,vết sưng càng lúc lợi hại

Liên Đình hô hấp bất ổn,hàm răng cũng cắn chặt,mông bắt đầu tránh né,nhưng cũng không thoát khỏi côn khúc.

Ba ba ba

Côn khúc một loạt đánh xuống vết thương,nước mắt không nhịn được chảy xuống.

Liên Đình nhịn nuốt nước mắt,tận lực không cho nước mắt chảy ra,nhưng vẫn không tiếng động rơi xuống.

Hôm nay không chỉ có hai bên mông,mà còn có trên lưng,trên đùi đầy vết roi.Vết roi chồng chéo khắp nơi,bầm tím bầm xanh hết da thịt

Liên Đình đứng không vững,té xuống đất,cố gắng thế nào cũng đứng không được.

Đông Phương Bất Bại cũng không bắt hắn tiếp tục nằm sấp xuống,mà là nắm cổ hắn,trực tiếp ném ra ngoài.

Liên Đình nằm trên cỏ, Đông Phương Bất Bại bước đi tới,vẻ bình tĩnh băng lãnh đã bị đánh vỡ

Một roi hung hăng đáp xuống,cắt da thịt,máu bắt đầu chảy ra.

Liên Đình hét thảm một tiếng, Đông Phương Bất Bại đá hắn một cước.

-Này là hai mươi năm nuôi không ngươi.Phản bội ta !Ngươi là đồ súc sinh

Đông Phương Bất Bại tức giận không nhẹ,lãnh tĩnh vừa rồi biến mất không cìn lại gì,lực đạo càng lúc càng mạnh.

Liên Đình đau đớn khóc ròng,không thể nào chịu nỗi côn khúc vội vàng quật xuống.Nước mắt rơi như mưa,nguỵ trang kiên cường duy trì không được

- Dừng lại..Giáo chủ dừng lại

Tuyết Thiên Cầm từ xa chạy đến,khó khăn lắm mới phá vỡ bức tường đến được

Nàng ôm Liên Đình dưới mặt đất,toàn thân máu bùn trộn lẫn

- Giáo chủ! Tha cho Đình Nhi đi mà,hắn biết sai rồi.

Tuyết Thiên Cầm run rẩy môi xin tha thứ cho hắn,

- Ngày hôm nay ai dám thay hắn cầu tình,ta liền giết chết

- Vậy người giết chết ta luôn đi.Người xem Đình Nhi chỉ còn nửa cái mạng.

Dương Liên Đình đau đến không còn khí lực thở ra,nếu không phải thân thể hắn hơi cử động,thì nàng đã cho rằng hắn đã chết.

Không động đậy,nói không ra,mắt càng ngày không mở ra được,nước mắt cũng tựa như chảy khô.

- Ta từng thề,kẻ nào phản bội ta,ta liền không cho hắn tiếp tục sống trên đời

Đông Phương Bất Bại mở miệng nói,thanh âm giá lạnh đi vài phần

- Thiếu chủ không phản bội người,là do ta

Nhậm Doanh Doanh hối hả bước tới,chỉ sợ chậm một chút sẽ gây ra án mạng.

- Ngươi nói cái gì ?

- Là ta xin hắn cho ta gặp mặt phụ thân,hắn không hề biết ta muốn cứu phụ thân ta ra ngoài.Hắn chỉ qua là do ta lợi dụng.

Nhậm Doanh Doanh có phần hối hận,bản thân lừa dối tình cảm của hắn,còn hại hắn ra nông nỗi này,nếu không mất hết võ công cũng là tàn phế.

Đông Phương Bất Bại sắc mặt có hơi biến,nhìn Dương Liên Đình đang trong lòng Tuyết Thiên Cầm sắc mặt tái nhợt.Buông côn khúc xuống,dùng khinh công bay đi.

Tha cho hắn một mạng,nhưng trong tâm nàng đứa con đó đã chết.

~~

Bạn học X. thấy toàn bộ cảnh đó,kinh khủng hơn là thấy linh hồn mình nhập vào thân xác Dương Liên Đình,sợ hãi mà mở mắt ra,trước mắt là Tuyết Thiên Cầm!

Tiếu Ngạo Ký [Bách Hợp] [Đồng Nhân] [Spanking]Where stories live. Discover now