Chương Hai

1.9K 35 1
                                    

- Đình Nhi,con tỉnh rồi..

Ngữ khí nhẹ nhàng nhưng cũng nghe ra sự vui sướng

- .....

Dương Liên Đình trơ mắt nhìn

"Giống quá,đẹp quá cơ !!"

- Đình Nhi,con thấy đỡ hơn chút nào chưa?

Tuyết Thiên Cầm thấy nhi tử của mình không nói tiếng nào liền lo lắng vết thương tổn hại đến động mạch nào rồi.

- Con..nước..

Liên Đình ngắm đã rồi cũng mở miệng,nhưng vừa nói ra là giọng khàn khàn.

- Hảo,để ta lấy cho con.

Tuyết Thiên Cầm rót nước đưa đến bên miệng hắn

- Ưm..

Hắn uống nước nhưng mắt vẫn cứ nhìn Tuyết Thiên Cầm.Thật không ngờ người trước mắt sẽ và đang là Mẫu thân của hắn.

- Đình Nhi,con còn thấy khó chịu chỗ nào không ?

Tuyết Thiên Cầm cầm tay hắn hỏi,ánh mắt chứa đầy ôn nhu lo lắng

Lúc trước hắn và nàng không thân thiết,hắn suốt ngày bên phụ thân,lại có tính tình ngạo mạn háo thắng,nàng lại không thích điều đó..Nhưng bây giờ hắn không còn chút võ công nào,vẻ ngạo mạn của một thiếu chủ cũng mất đi,nàng lại tăng thiện cảm với hắn

- Rất đau..

Đúng a~ quả thật toàn thân đau ê ẩm,thậm chí cả đầu vẫn còn ong ong.

- Vài ngày nữa sẽ khỏi thôi,con mau ngủ đi,sẽ không thấy đau nữa.

Nàng xoa má vẫn còn sưng của hắn. Đông Phương Bất Bại đúng là quá mạnh tay,đã 3 ngày rồi mà vết thương vẫn không giảm

- Mẫu thân,người ngủ với con đi..

Cơ hội chỉ trong mơ mới có,làm sao không bắt lấy cơ chứ.

- Ta..

Hai chữ " Mẫu thân " Tuyết Thiên Cầm nghe được rất chân thành,còn lại làm nũng nữa

Dương Liên Đình chưa bao giờ gọi "Mẫu thân" bằng tình cảm thực sự.

- Con đau lắm..

Nước mắt sắp rơi ra..Hắn cảm thấy hắn đóng rất đạt,về sau còn phải đóng rất nhiều,thước phim của cuộc đời hắn thật độc đáo.

- Con đợi ta,ta sẽ quay lại.Ha.

Ôn nhu dỗ dành,nàng không hiểu tại sao hắn lại đòi ngủ với nàng ? Từ nhỏ hắn cũng không có ngủ với nàng,chỉ có những đêm mưa mới rúc vào lòng nàng..

- Mau đó,con buồn ngủ rồi.

Tuyết Thiên Cầm vừa gật đầu đi ra ngoài thì hắn đã cười khúc khích.Xem ra lão thiên đối xử với hắn không tệ.

Muốn là nam nhân để tự do theo đuổi nữ nhân,lập tức liền cho hắn một thân xác nam nhân.

Yêu mến mỹ nhân,điên cuồng với diễn viên xinh đẹp thì được ngay không chỉ một người.

Vậy là quá may mắn rồi còn gì !

~~

- Ta vừa đi khỏi thì tên nghịch tử đó tỉnh dậy sao ?

Thanh âm của  Đông Phương Bất Bại không có một chút vui mừng

- Hắn tên là Liên Đình

Tuyết Thiên Cầm khẽ nhắc.Nghịch tử ? Hai chữ đó quá nặng rồi,với nếu ngài ngồi đó,Đình Nhi dám tỉnh dậy sao.

- Ta không cần biết,Dương Liên Đình trong mắt ta đã chết rồi.

Giọng uy quyền của  Đông Phương Bất Bại làm Tuyết Thiên Cầm không muốn nói tiếp về chủ đề này nữa

- Đêm nay thiếp ở đó chăm sóc cho Đình Nhi

- Hừ,tuỳ nàng.Con của nàng,nàng tự lo.Ta không có đứa con như hắn.

Lúc trước  Đông Phương Bất Bại thương yêu Dương Liên Đình bao nhiêu thì bây giờ cay nghiệt với hắn bấy nhiêu

- Vậy thiếp đi.

Tuyết Thiên Cầm không nóng không giận nói.Nàng quá hiểu tính tình của  Đông Phương Bất Bại,chỉ sợ ngày tháng sau này Đình Nhi phải chịu uỷ khuất rất nhiều...

Tiếu Ngạo Ký [Bách Hợp] [Đồng Nhân] [Spanking]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ