Chương 1: Cuối cùng lại gặp được anh

11 0 0
                                    

Nơi thành phố lớn đều là sự phồn hoa, những người sống ở đô thị phồn hoa này, cũng đã sớm quen với cuộc sống vội vội vàng vàng; đi làm, công việc và yêu đương.......

Phía sau lưng mỗi một con người vội vàng trên những góc phố, đều nhất định có một đoạn câu chuyện chẳng hề vội vàng chút nào cả.

Ở nơi thành phố A to lớn, Bạch Tố làm ở một công ty có quy mô lớn, là một tòa tạp chí, từ sau khi cô tốt nghiệp xong vẫn luôn làm việc ở đây. Bạch Tố vẫn chăm chỉ, cần cù làm việc. Từ nhân viên thử việc đến khi trở thành nhân viên chính thức, người khác phải mất 6 tháng, còn cô thì chỉ mất 4 tháng. Sau khi trở thành nhân viên chính thức, cô lại càng cố gắng làm việc, dựa vào sức lực của bản thân, từ một nhân viên bình thường dần dần trở thành giám đốc chuyên môn.

Nỗ lực, chăm chỉ, tiến bộ, khiêm tốn.... Tất cả đồng nghiệp khi nói về công việc đều sẽ nhận xét cô ấy như vậy.

Gần gũi, hào phóng, thật thà, thẳng tính.... Khi nói về riêng tư thì mọi người đều nghĩ đến những từ này.

Thông qua sự nỗ lực của bản thân để trở thành giám đốc của tòa tạp chí, Bạch Tố càng thêm chăm chỉ hơn trước, hơn nữa đó là cảm giác từ góc độ từ trên nhìn xuống.

Bạch Tố ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, một lần lại một lần xác nhận nội dung của cuộc họp vào thứ ba tuần sau, đôi lúc lại liên tục đánh bàn phím, đôi lúc lại nhấp chuột điều khiển. Lông mày lá liễu chau lại, đôi mắt to tựa như bông tuyết có thể nhìn thấu hết tất cả. Chiếc mũi thẳng đứng, làn môi mỏng, vẻ đẹp của bạch Tố không thể tính là khiến người đời kinh ngạc, nhưng khiến cho người khác nhìn vào cảm giác thoải mái, cộng thêm việc trang điểm nhẹ nhàng lại khiến cho cô ấy nhìn càng thêm giàu kinh nghiệm.

Diện mạo nhẹ nhàng, sạch sẽ thêm tính cách hiền lành, đây có lẽ là điểm thu hút phái nam của cô ấy.

Lúc này điện thoại đột nhiên reo lên, chuông điện thoại là bài hát của nhóm nhạc Westlife.

"Alo, xin chào tôi là Bạch Tố đây." Bạch Tố vẫn không nhìn điện thoại mà thuận tiện nhận cuộc gọi, khẩu khí điềm đạm, ngữ điệu nhanh và ngắn gọn.

'Xin chào, giám đốc Bạch đã hết bận chưa?" Tống Trí đoán ra được Bạch Tố nhất định vẫn không xem điện thoại, bởi vì bình thường Bạch Tố cùng anh ấy nói chuyện đều luôn hi hi ha ha.

"Vẫn còn đang làm việc, xin hỏi anh là....?" Bạch Tố trả lời người bên kia điện thoại, nhưng trả lời được phân nửa đã phát hiện ra có điều không đúng. Hơ, giọng điệu này ngoài Tống Trí ra thì còn ai nữa. "Tống Trí! Anh có cần đáng ghét vậy không, chơi đùa em vui lắm hả?" Sau khi biết là Tống Trí, giọng điệu của Bạch Tố lập tức thay đổi, cô gái nhỏ vừa có chút oán trách và vừa có chút ý vị làm nũng trong đó.


"Anh nói giám đốc Bạch à, em có thể nhìn điện thoại trước rồi mới bắt máy được không?" Giọng điệu của Tống Trí mang hàm ý trêu đùa và có một chút bất đắc dĩ, ngữ khí qua loa mang hàm ý chế giễu.

"Hai ngày này em đặc biệt bận rộn, tạp chí đang thêm một hạng mục (Đạp Viễn) vào, chúng em phải kiểm tra tư liệu của cuộc họp." Bạch Tố cười ngượng ngùng, nhưng cũng là nguyên nhân gần đây phải thêm hạng mục mà ngày đêm tăng ca, ngữ điệu của cô cũng thể hiện sự mệt mỏi.

'Em yêu, công việc quan trọng nhưng cũng đừng để bản thân mệt quá có biết không? Phụ nữ phải uống nhiều nước một chút, đừng nguyên ngày cứ mãi vùi mặt với máy tính." Tống Trí nghe thấy sự mệt mỏi trong ngữ khí của Bạch Tối mà đau lòng.

"Em biết rồi, ông nội Tống! Em đương nhiên biết tự chăm sóc bản thân, hơn nữa nếu em không thể thì không phải còn có anh sao!" Ông nội Tống là biệt danh thân mật mà Bạch Tố đã đặt cho anh ấy, chính xác là tên gọi thân mật cho người yêu. Tống Trí thường đau lòng vì Bạch Tố cứ mãi liều mạng vì công việc, lại còn bên tai Bạch Tố cằn nhằn, lải nhải suốt. Tuy Bạch Tố luôn miệng kêu anh ấy là ông nội Tống, nhưng trong lòng lại cảm giác rất ấm áp.

"Em biết là tốt rồi, còn nữa giám đốc Bạch, bữa tối hôm nay em không phải đã quên rồi chứ?" Hôm nay là lễ thất tịch, cũng là ngày sinh nhật âm lịch của Bạch Tố, cho nên đối với Bạch Tố và Tống Trí mà nói thì ngày này có đến hai ý nghĩa.

"Không có! Thật sự không có! Em sẽ đến đúng hẹn." Bạch Tố ngồi thẳng người trả lời. Cô thường luôn quên những cuộc hẹn của hai người, lúc đầu Tống Trí sẽ hỏi có phải cô quên rồi không, Bạch Tố vẫn rất thành thật trả lời bản thân thật sự quên mất. Nhưng quên mấy lần Bạch Tố cũng đã học rõ được một bài học, thà khiến cho Tống Trí thất vọng còn hơn một lời nói dối.

[EDIT- TRUYỆN ] TÌNH YÊU BẢY NĂM ẤYWhere stories live. Discover now