Chương 2: Thuở ban đầu 1

8 0 0
                                    


Nhưng duy nhất loại kết hôn như thế này, cô chưa từng nghĩ đến.

Đôi mắt của Bạch Tố dần dần mờ nhạt, chỉ trong nháy mắt, thật sự chỉ trong nháy mắt, bảy năm của hai người, đoạn thời gian bảy năm đặc biệt đó từ trong trí nhớ nhanh chóng được phát lại như một thước phim......



Mười năm trước, năm Bạch Tố 18 tuổi như ý nguyện thi vào đại học lý tưởng của mình, đồng thời theo học cũng là chuyên ngành tiếng Anh mà cô rất hứng thú. Khi còn học cấp 3, vô số lần mơ tưởng về đại học của mình, sân trường nhất định rất lớn, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp, bản thân trước đây cứ luôn nỗ lực như vậy, nhất định có thể vào được một lớp học tốt, gặp được một nam sinh tốt, sau đó có một đoạn tình yêu tốt đẹp, giống như trước đây đã từng đọc trong những cuốn tiểu thuyết tình yêu vậy...

Vì vậy, Bạch Tố dựa theo dáng vẻ mình tưởng tượng trong lòng mà cố gắng học tập, nhất định phải lựa chọn chuyên ngành mà mình thích và còn phải gặp được một nửa kia của mình.

Lần đầu gặp mặt hôm ấy mưa rất lớn, lúc Bạch Tố ôm một đống sách che ô đi đến thư viện, ống quần cũng gần như ướt đẫm. Cô vội vàng buông ô xuống, sau đó bắt đầu kiếm chỗ ngồi.

Chỗ thư viện này, nếu không đến sớm một chút thì khẳng định là sẽ không còn chỗ ngồi, mưa ngày một lớn hơn, người cũng càng nhiều hơn.

Bạch Tố thật không dễ dàng nhìn thấy một chỗ ngồi trống bên cạnh một nam sinh, vì vậy ôm đống sách đi tới, nhưng phát hiện bạn nam kia lại đem cặp sách để trên cái ghế bên cạnh.

"Thật ngại quá," Bạch Tố nắm chặt tay có chút lúng túng hỏi, "Bạn học, bạn có thể đặt cặp sác của bạn lên trên bàn được không? Mình không tìm được chỗ ngồi."

Đường Tây Thành ngẩng đầu lên, nâng nhẹ mắt kính liền thấy một nữ sinh mặc quần jean, áo thun trắng đứng trước mặt mình, tóc trên trán có chút dài thoáng che đi đôi mắt và cũng không nhìn rõ gương mặt của cô ấy.

"Được, cậu chờ một chút." Đường Tây Thành nói xong liền đem cặp sách bên cạnh mình cầm lên. Lúc đem cặp sách cầm lên, hắn không cẩn thận đụng phải làm rơi cái ô đặt ở trên ghế.

Bang, cái ô ướt nhẹp trực tiếp rơi xuống giày của Bạch Tố.

"Xin lỗi, xin lỗi" Nam sinh nhanh chóng đứng lên, hơi cúi cúi đầu bày tỏ sự áy náy.

"Không sao, sau này để ô ngoài cửa sẽ tốt hơn, để như vậy sàn thư viện sẽ bị bẩn." Bạch Tố cúi người nhặt ô lên đưa cho Đường Tây Thành, lúc Đường Tây Thành nhận lấy ô Bạch Tố thấy tay của Đường Tây Thành rất thon dài, móng tay cắt sửa rất đều, rất sạch sẽ, sau đó nhìn lên ánh mắt của Đường Tây Thành.

Trong mắt Đường Tây Thành thì cô gái này có một đôi mắt mắt to lông mày rậm, tướng mạo rất rõ ràng, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.

Còn trong mắt Bạch Tố thì chàng trai này lại có chiếc mũi rất cao, tuy là mắt một mí nhưng nhìn thì đôi mắt cũng không hề nhỏ chút nào.

[EDIT- TRUYỆN ] TÌNH YÊU BẢY NĂM ẤYWhere stories live. Discover now