Chương 3: Thuở ban đầu 2

7 0 0
                                    


Ngày thứ hai, trời quang mây tạnh, thời tiết hơi lạnh. Mưa phùn kéo dài, mỗi một cây dù tựa như "nở hoa".

Bạch Tố đứng trên sân thượng, lẳng lặng nhìn những "cây dù" chậm rãi di chuyển trên con đường mòn của sân trường, có vài đôi tình nhân được cất giấu dưới những cây dù và cũng có những người cô đơn được che lấp bởi những cây dù ấy, nhưng bất kể là loại nào, điều duy nhất Bạch Tố chỉ có thể xác định là, dưới mỗi một "cây dù", đều có một đoạn câu chuyện.

Sau đó suy nghĩ đại học là cái gì? Đại học chính là thiên đường, không có bài tập đầy đầu, không có công việc áp lực như núi, không có sự ràng buộc của cha mẹ, và cũng không có sự chèn ép của thầy cô...

Những lại có đó chính là tình bạn vững bền cùng với tình yêu trong sáng.

"Ding ding ding..."

"Bạch Tố! Có điện thoại của cậu nè!' Bùi Trác hướng về phía sân thượng Bạch Tố đứng hét lên.

Bạch Tố chậm rãi chạy vào, "Alo, mẹ!" Nhận điện thoại, bên kia truyền tới là giọng nói đã lâu chưa được nghe của mẹ.

"Tố Tố, ở trường mới có ổn không con?" Giọng nói của mẹ luôn như vậy, dịu dàng, ấm áp, khiến người nghe liền muốn ngủ thật ngon lành trong vòng tay của mẹ.

"Dạ, con cũng khá quen rồi, mẹ không cần lo lắng cho con đâu."

"Còn ăn uống thì sao? So với ở nhà có phải tệ hơn rất nhiều không con?" Đây là điều mẹ Bạch lo lắng nhất, bởi vì Bạch Tố từ nhỏ đến lớn đều rất gầy, bất kể bồi bổ thế nào cũng không mập lên được, vĩnh viễn chỉ là "bộ xương thiếu dinh dưỡng"

Trước kì thi, chủ nhiệm lớp còn đặc biệt gọi cho mẹ Bạch Tố, để mẹ cô nấu nhiều đồ bồi bổ một chút, nhưng mẹ Bạch nào biết đâu, Bạch Tố vẫn là dáng vẻ như vậy.

Mà hôm nay, một cô gái miền Nam đến miền Bắc học đại học, nam bắc ăn uống khác nhau, càng khiến mẹ Bạch lo lắng Bạch Tố sẽ tiếp tục gầy đi.

"Vẫn khá tốt, mẹ biết mà, con là loài động vật có tính ăn tạp! rất dễ nuôi, hơn nữa còn không kén ăn."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi, con đó nhớ ăn nhiều chút, là con gái đừng cứ mỗi ngày đều cứ muốn bản thân trở nên gầy mới đẹp, mẹ thấy con mập lên một chút sẽ rất xinh đẹp. Còn nữa, ở trường phải chăm chỉ học hành, có biết không? Bạn trai gì đó đừng có vội tìm, sau này ra ngoài xã hội, sẽ có rất nhiều chàng trai tốt mà. Đừng giống như con gái của dì Trần nhà hàng xóm, lên đại học liền yêu đương, tốt nghiệp xong cũng vì bạn trai mà không trở về nhà làm việc! Vội vội vàng vàng lấy chồng, con dù sao cũng đừng học nó, mẹ xem con như bảo bối, nếu như có nam sinh nào muốn kết bạn với con, con với chúng nó làm bạn bình thường là được rồi, chớ làm người yêu, biết chưa?"

Lần nào cũng như vậy, chỉ cần nói đến vấn đề yêu đương, mẹ Bạch sẽ bắt đầu càm ràm một đống vấn đề. Từ khi lên cấp 2, mẹ Bạch luôn dặn dò Bạch Tố, không được yêu sớm, không được yêu sớm, đợi kì thi kết thúc mới có thể yêu đương. Bạch Tố vẫn luôn là một học sinh ngoan rất nghe lời mẹ, đương nhiên sẽ không yêu sớm rồi. Sau kỳ thi, có chàng trai lén lút viết cho Bạch tố một tờ giấy, bị mẹ Bạch thấy được, mẹ Bạch lại nói, con trai tuổi này trưởng thảnh chỗ nào? Đương nhiên phải đợi đến lúc bắt đầu làm rồi, cho nên chớ nóng vội mà yêu đương...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 21, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[EDIT- TRUYỆN ] TÌNH YÊU BẢY NĂM ẤYWhere stories live. Discover now