Chương 13

1.9K 31 2
                                    

Tình huống trước mắt khiến Bạch Nặc Ngôn cảm thấy bản thân hơi bị buồn cười. Cô hát câu nào, mặt Uông Đàn đen thêm câu đó, cuối cùng là trực tiếp bị dọa chết khiếp. Cô dường như có thể tưởng tượng được tâm trạng của Uông Đàn lúc này, có lẽ ngày hôm nay toàn bộ hình ảnh của cô đã bị phá hủy, là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng cô hát hoàn toàn lạc điệu, không phải chỉ hát sai một chút, mà là toàn bộ, chưa thấy một câu nào đúng nhạc. Trình Nghi Triết lúc này lại còn lấy bật lửa ra bật tanh tách như để đùa giỡn cô. Xin hãy tha thứ cho cô, trong đầu cô hiện chỉ có một suy nghĩ, đó là, sau này sẽ vứt ngay cái bật lửa của anh ta đi...

Tâm trạng của Trình Nghi Triết dường như vô cùng tốt, khóe miệng đang nhếch lên cười.

Bạch Nặc Ngôn kết thúc bài hát, bị nụ cười của anh ta khiến khóe miệng cô không khỏi kéo theo.

Vài người đang ngồi cách cô không xa đều cau mày, nhưng hai ca sĩ rất lão luyện, được đào tạo rất bài bản ngồi đây, lại không hề tỏ ra coi thường cô, ngược lại tiến đến ân cần thăm hỏi. Điều này khiến cô không khỏi than thở, hóa ra thế giới này vốn rất tốt đẹp, chỉ là cô bản thân cô không đủ tốt, nên luôn nhìn thấy thế giới thật đen tối như vậy.

Bạch Nặc Ngôn quét một vòng quanh mọi người, ánh mắt khi đưa đến Trình Nghi Triết thì dừng lại vài giây. Trình Nghi Triết đang chỉnh lại tư thế , ngừng nghịch bật lửa, hai tay khoanh trước ngực, nghiễm nghệ ngắm cô.

Môi cô mấp máy, cuối cùng có người không nén nổi thốt lên:

- Bạch tiểu thư, đứng trên phương diện người hát, xin hỏi cô đánh giá bài hát vừa rồi như thế nào?

Khóe miệng cô dương dương, như sợ không ai hỏi:

- Tôi thấy tôi hát khá tốt.

Người đó cứ tưởng đã á khẩu, vậy mà còn cố gặng hỏi:

- Tốt ở chỗ nào?

Cô hắng giọng trả lời:

- Các ca khúc thường được sáng tác riêng cho một ca sĩ, sau đó thỉnh thoảng có vài ca sĩ khác cover lại. Nhưng nghĩ kỹ thì nếu tùy tiện đưa một ca khúc bất kỳ cho một ca sĩ hát, thông thường dù hát hay như thế nào, cũng sẽ mất đi sự độc đáo. Vừa rồi, khi trình bày lại bài hát, tôi đã sáng tác lại bài hát theo một giai điệu mới, không giống như giai điệu trước đó, và đó là bài hát độc nhất vô nhị của riêng tôi. Tôi tin rằng giai điệu cũ bất cứ ca sĩ nào, chỉ cần tập luyện một chút, đều có thể hát tốt. Nhưng với giai điệu mới vừa rồi, chỉ có tôi mới có thể hát đặc sắc đến thế, nếu như có ai có thể hát lại thì chẳng qua chỉ là bắt chiếc giống tôi. Tôi nghĩ, đối với sản phẩm của mình, quý công ty hẳn sẽ mong muốn đó là sản phẩm độc nhất vô nhị, đặc biệt nhất, hơn nữa không thể thay thế. Một nhãn hiệu thời trang, nếu không đổi mới chắc chắn sẽ bị đào thải, vì vậy bên cạnh việc liên tục đưa ra hàng loạt mẫu mã mới, sản phẩm còn cần có phong cách riêng. Nên tôi nghĩ Gia Ái cần đổi mới, cần hoàn thiện, đồng thời cũng cần khẳng định những ưu điểm độc nhất vô nhị không thể thay thế.

Cô dừng lại, không nói thêm bất cứ lời nào.

Sau đó ba ca sĩ được đề cử được mời ra ngoài, những người còn lại tiếp tục ở lại trong phòng để thảo luận và đưa ra kết quả.

Nguyện Ước Trọn Đời- Lục Xu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ