(♡˙︶˙♡)

7.2K 175 126
                                    

- Oa...hức...anh ra ngoài ngủ đi, đừng nằm kế tui nữa..huhu.

Hàn Vĩ vừa ném gối vào mặt anh vừa khóc lóc đến đáng thương. Thỏ con nhà anh hôm nay lại có chuyện gì rồi ?!

- Bảo bối, nín nào, có chuyện gì nói anh nghe với.

Hạo Hiên bế đứa nhỏ đặt lên đùi liên tục dỗ ngọt, tay vuốt lưng điều hòa nhịp thở cho cậu. Từ nhiên đang yên đang lành vừa mới đi làm thêm về liền thấy cậu ngồi khóc một cục.

-...hức...bỏ tui ra, anh...hức...có thương tui nữa đâu mà...hức...đòi ôm tui.

Cậu đẩy anh ra, nhưng sức cậu sao bì lại được anh. Đã vậy lại tự khiến cho mình ngã xuống đất, đứa nhỏ lại càng khóc vang dội.

- Ngoan, có gì nói anh nghe nào.
-...hức...đau.

Anh bế cậu lên xoa xoa vết thương đo đỏ do té mà thành, lau nước mắt cho cậu rồi tay với lấy ly nước trên bàn đưa cậu uống.

- Bảo bối uống nước đi rồi nói anh nghe nha.

Xoảng

Anh là hết sức kiên nhẫn dỗ ngọt cậu vậy mà con thỏ không biết điều lại vung tay hất bể ly nước anh đưa cho. Giới hạn của anh nhanh chóng bị phá vỡ, anh đặt cậu xuống đất lớn tiếng mắng.

- Đi lại góc úp mặt vô tường cho tôi, dạo này chiều quá rồi không coi tôi ra gì nữa.

- Oa...hức...hết thương rồi hả.

Cậu nghe anh quát cũng chẳng dám cãi lủi thủi đi lại góc tường úp mặt vào, cậu rất muốn méc mẹ anh bắt nạt cậu nha. Nhưng mẹ với ba đi du lịch rồi, vậy là hong ai cứu cậu được hết á.

Anh sau khi thấy cậu yên vị liền nhanh chóng dọn đống đổ vỡ trên sàn, cũng cho bản thân thời gian để bình tĩnh lại không thì anh đánh hỏng bé mất.

- Bảo bối đi lại đây.

Anh nghiêm giọng gọi khiến Hàn Vĩ đứng kia không rét mà run chậm chạp đi lại.

-...hức...anh gọi em.

Bao nhiêu bướng bỉnh ban nãy của cậu đều bị anh một câu đánh bay hết. Ai cứu bé với!

- Hồi nãy bảo bối làm gì ?

Trong tay anh tự nhiên xuất hiện một cây thước gỗ siu to khổng lồ hại cậu run một trận. Hàn Vĩ có ngốc đến đâu cũng phải biết anh lấy nó ra làm gì.

- Em...hức...nước..bể..oa..không..c..ố..tình.

Cậu sợ đến nói năng loạn xạ, tay quơ quào trên không trung cố diễn tả cho anh hiểu là cậu không cố tình. Hạo Hiên nhìn thấy thỏ ngốc nhà mình bị dọa sợ trong tâm can liền nhói lên một trận, nhưng hôm nay anh hạ quyết tâm rồi. Không nghiêm phạt là có ngày cậu leo lên mắt cá chân anh ngồi luôn thì khổ.

- Anh không cần biết em có chuyện gì, nhưng thái độ ban nãy của em thật sự là rất hư, em hiểu chứ ?

- Dạ...hức...em hỉu mà anh ưi.

- Hiểu rồi thì lên giường nằm sấp, quần cởi.

Cậu nghe anh nói thì không khỏi sợ hãi, không phải cậu chưa bị anh đánh bao giờ mà là do lần nào anh đánh cậu cũng phải nằm sấp hai ngày là ít. Với lại dạo này cậu ngoan lắm nên không bị đánh, quên mất cái đau như thế nào rồi.

-...hức...anh đừng đánh mà..huhu.

- Một!

- Hai!

Hàn Vĩ nghe anh đếm liền hấp tấp cởi quần ra rồi lên giường nằm sấp, mông trắng nộn thịt liền bại lộ dưới không khí. Chỉ một chút nữa thôi nó sẽ không còn như vậy nữa.

- Lần này anh phạt 10 thước vào tay và 10 thước vào mông nha Hàn Vĩ.

-...hức...dạ anh..huhu.

Lần này anh phạt nặng thiệt òi. Bình thường anh đánh chưa tới 10 cái liền tha cho cậu vậy mà giờ đòi đánh tới 20 thước lun kìa. Đúng là hết thương người ta òi.

Vút...chát...chát...chát.
- Oa...hức...anh..nhẹ..thôi

Vút...chát...chát...chát.
-...hức...đau em quá.

Thỏ ngốc vì đau quá tay nhỏ đưa xuống xoa xoa nơi địa phương mới vừa ăn đau kia. Anh vì không phản ứng kịp vô tình đáp một roi lên tay cậu. Một tiếng "Cốp" vang lên. Hẳn là rất đau nha, đưa nhỏ bên dưới khẽ rít lên một tiếng rồi òa lên khóc.

- Thêm ba thước vào tay.

Anh vô tình nói đứa nhỏ bên đưới lại càng khẳng định chắc chắn là anh hết thương nó rồi nên mới đánh nó đau như vậy.

Vút...chát...chát...chát...chát
- Ưm...hức...tha em..huhu.

Hạo Hiên nhanh chóng hạ hết số thước còn lại xuống bằng tốc độ bàn thờ. Haizz, anh còn phải đánh bảo bối một trận nữa mới được kết thúc. Đau lòng quá mà.

- Quỳ lên, tay nào hất nước xòe ra.

Hàn Vĩ lật đật quỳ lên giường, thật thà đem cả hai tay mình xòe ra, mặt mũi còn tem nhem nước mắt nữa chứ. Khổ thân anh quá mà.

Vút...chát...chát...chát
- Lần sau có chuyện gì nói rõ ràng, anh không chấp nhân thái độ này một lần nào nữa nghe chưa ?
-...hức...dạ em nghe mà.

Hàn Vĩ hai tay run run cố gắng đưa cao lên hứng đòn. Bé nhà anh vẫn là sợ anh giận nha.

Vút...chát...chát...chát
- Em mà còn như vậy nữa thì roi mây đến tìm em.
-...hức...roi mây đừng đến tìm em mà..huhu.

Anh buông thước xuống, thật không còn tí dũng khí gì để tiếp tục phạt thỏ con của anh nữa. Đánh cậu anh cũng đâu dễ chịu gì cho cam. Nhẹ nhàng bế cậu lên lau đi hàng nước mắt cho cậu. Hàn Vĩ thấy anh hiền lành trở lại liền làm nũng cọ cọ đầu vào ngực anh.

-...hức...anh đánh bảo bối đau lắm á anh.
- Được rồi, anh xin lỗi, bảo bối có gì muốn kể anh nghe không ?
- Dạ có, hồi nãy em thấy anh với một chị gái đẹp đẹp hôn nhau á anh, anh còn ôm ôm chị đó nữa. Anh hết thương bảo bối rồi hả anh.

Hàn Vĩ nói tay còn vẽ vẽ hình tròn giữa ngực anh.

- Bảo bối thấy hồi nào ?
- Hồi em đi ngủ á, em mơ thấy.

Hàn Vĩ hồn nhiên nói mặc cho anh ngồi nhịn cười muốn nội thương.

- Vậy chỉ là mơ thôi hả ?
- Dạ.
- Cái bị đòn một trận vô lí ?
-...hức...anh chọc em, em méc mẹ.

Hàn Vĩ phụng phịu nói tay đấm nhẹ vào ngực anh.

- Thôi, không chọc bảo bối nữa. Tất cả chỉ là ác mộng thôi.

Hạo Hiên nói rồi cùng Hàn Vĩ ngã lưng xuống chiếc giường êm ái rồi họ ôm nhau ngủ say.

Bảo bối ngủ ngon.

hatsuhiroko

=================================================
Xin chào mọi ngừi hai chị em tui mới tung ra bộ chịn này mong mọi ngừi ủng hộ !!!.💚💙❤🧡💛💜

(*・∀・)爻(・∀・*)(*・∀・)爻(・∀・*)(*・∀・)爻(・∀・*)

[ Huấn ]Where stories live. Discover now