(◍•ᴗ•◍)❤

2.9K 97 112
                                    

Hàn Vĩ sau lần bị đánh gần nhất thì bỗng ngoan đến lạ kì. Ví như ngày trước, chỉ cần Hạo Hiên nói vài câu không hợp ý với cậu, thì ngay lập tức không ngần ngại mà nhảy lên. Nhưng gần đây không có tính đó nữa nên anh cũng thấy có gì đó kì kì

- Gần đây...sao em ngoan vậy

- Em không muốn bị đánh nữa đâu

Hàn Vĩ chu mỏ ra mà nói, tay đan vào nhau mắt mở ra nhìn Hạo Hiên. Nhìn cái môi đang chu ra kia mà anh muốn chạy lại hôn Hàn Vĩ nhưng không được, nam nhi trai tráng không thể để mất giá.

Thấy Hàn Vĩ ngoan như vậy Hạo Hiên cũng mừng. Nhưng anh nào biết cái âm mưu sau những ngày tháng chăm ngoan kia, nó là một thứ rất đáng sợ. Cứ mỗi đêm đợi anh ngủ, Hàn Vĩ đều rón rén lên căn phòng trống phía trên gác làm điều mờ ám.

Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Sau 7749 ngày miệt mài đèn sách, à không giấu giếm thì Hàn Vĩ đã bị phát hiện. Hạo Hiên tối ấy vô tình mắc vệ sinh nên ngồi dậy mà đi, sờ bên cạnh không thấy Hàn Vĩ, anh hoảng hốt. Chạy vội đi vệ sinh rồi ra ngoài kiếm cậu. Ra khỏi cửa phòng ngủ nhìn lên căn gác thấy đèn lấp la lấp lánh, bèn sinh nghi, không lẽ trộm?

Hạo Hiên nhẹ nhàng đi lên căn phòng ấy. Nhìn vài cái khe hở trên cánh cửa nhỏ, anh thấy hình bóng nhỏ bé của ai kia. Đẩy mạnh cánh cửa nhỏ, Hạo Hiên vẻ mặt tức giận mà nhìn cậu. Hàn Vĩ bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng, quay ngoắt gương mặt lại cậu như hoảng hốt đến chết.

- Anh...em

- Em, em làm gì trên này, giờ cũng khuya rồi đấy

Hạo Hiên cố giảm bớt cái nóng trong người, đi lại mà lôi Hàn Vĩ xuống. Vừa bước xuống nhà Hạo Hiên đã đẩy em lên ghê sofa kia. Song tay rút thắt lưng mà đánh xuống, nghĩ đến viễn cảnh 11-12 giờ đêm đánh cậu nhỏ trong căn nhà rộng lớn, cảm giác rất ghê sợ.

Vút...hát...chát...chát...chát...ư...chát

- Đau...hức...

- Nói, đêm hôm làm gì trên đó

Vút...chát...chát...hức...chát

- Em...Oa...đau mà

Hạo Hiên cứ ra tay đều đều, mặc cho Hàn Vĩ đã khóc đến khàn họng. Nhưng Hàn Vĩ lại không thể nói, cậu không thể cho anh biết mình làm gì. Nhìn Hàn Vĩ như vậy, anh chính là chả muốn nói, cũng như không muốn đánh. Vứt đi chiếc thắt lưng, Hạo Hiên quay về phòng.

- Anh...hức...đừng mà..oa..em nói.

- Nói !

-...hức...em chơi xếp hình với siu nhân gao.

Siêu nhân? Em nó nói gì với anh vậy? Thời này là gì có siêu nhân ? Một mớ câu hỏi hiện lên trong đầu Hạo Hiên lúc này.

-...hức...siu nhân lần trước anh mua cho em.

A! Anh nhớ rồi, lần trước đi công viên chơi anh có mua cho cậu một con heo nhồi bông. Hình như Hàn Vĩ thích nó lắm hay sao mà lúc nào cũng ôm nó bên mình. Giờ còn chơi xếp hình với nó nữa chứ !

- Đem nó xuống đây !

Anh ra lệnh cho cậu. Hàn Vĩ khó khăn nhích từng bước đi lên lậu nhặt lại con heo bông yêu quý của cậu rồi đi xuống nhà.

-...hức...nè anh.- cậu đưa siu nhân gao của cậu cho anh bằng cả hai tay

Bộp...bộp...bộp...bộp.

- Oa...hức...anh đừng đánh siu nhân mà..huhu.

Hàn Vĩ khóc thét lên nhìn anh hạ từng thắt lưng xuống heo bông yêu quý của cậu. Chạy lại ôm lấy chân anh dụi dụi đầu vào.

- Bây giờ đánh em hay đánh siêu nhân ?

Câu hỏi này làm cậu cực kì khó xử lun a~. Nhưng mà Hàn Vĩ là con người trách nhiệm mà, không thể để bé heo của cậu vì cậu mà bị đánh được. Sở dĩ anh làm vậy là để cậu cảm thấy hối lỗi, từ đó không phạm sai lầm.

- Vậy giờ cởi quần ra lên đây nằm. - anh ngồi lên sofa chỉ chỉ lên đùi.

Hàn Vĩ cởi quần chậm chạp nằm vắt quá chân anh. Mông nhỏ quá mấy thát lưng hồi nãy liền có dấu hiệu chuyển tím. Anh đặt thắt lưng xuông vung tay lên đánh.

Chát...chát...chát...chát...chát

-...hức...anh ơi nhẹ thôi..oa.

Hàn Vĩ nảy người lên theo từng bàn tay anh đánh xuống. Lưng cũng bị anh ấn xuống sâu hớn làm hạ thân nhô cao, đau đơn càng tăng bội phần.

Chát...chát...chát...chát...chát

- Oa...hức...anh ơi tha đi mà.

Anh là đang rất tức giận nha. Đêm hôm nằm ôm anh ngủ không sướng hay sao mà lại đi chơi vói con gấu bông. Ghen á nha !

Chát...chát...chát...chát...chát

- Ư...hức...em đau quá.

- Đi lại úp mặt vô tường !

-...hức...bùn ngủ mà..oa.

- Đứng lên đi lên lầu ngủ.

-...hức...bế bế mà.

Cậu ngồi lên ôm lấy anh, đầu còn dụi dụi vào trông rất đáng thương. Anh cũng không còn giận nữa mà đưa cậu lên lầu. Dù gì cũng khuya rồi, để bé ngủ cái đã. Haizz, làm chồng khó lắm phải đâu chuyện đùa.

hatsuhiroko,gaomen

-======-========-========-=-=-=-=--=-=-=-=-=-

                  GÓC TỐ CÁO :))

Trời đất quỷ thần ơi, tui định zô tui coi bả viết tới đâu rùi thì tui thấy cái nì nè mấy má, giận tím người

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Trời đất quỷ thần ơi, tui định zô tui coi bả viết tới đâu rùi thì tui thấy cái nì nè mấy má, giận tím người.

À, con siu nhân gao là bà đó nha gaomen đánh cho chừa cái tội lười chảy cả trứng rán cần mỡ :))

[ Huấn ]Where stories live. Discover now