(JosephPatri): Memory

41 6 0
                                    

"Mở mắt ra, và đây sẽ là thiên đường của chúng ta, Patricia."

Trong giấc mộng bay bổng ấy, tôi nghe thấy tiếng gọi của một người nào đó. Một chất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm, tựa như một tiếng đàn violin êm dịu làm tôi say mê không ngừng. Nó thôi thúc, nó vẫy gọi tôi tới. Tới một nơi chẳng hề hay biết nó là đâu, gặp một người tôi chẳng hề quen mặt. Nhưng tôi vẫn sẽ tới, vì trái tim tôi thôi thúc không ngừng nghỉ. Và giờ tôi sẽ tỉnh giấc, vì một thiên đường xa xôi vẫn đang chờ tôi phía trước.

----------------------------------------------------------------------------
Vẫn là căn phòng ấy. Những bức hoạ đẹp đến sống động như những con suối trôi từng dòng, những chậu cây xinh đẹp toả ra hơi thở sức sống mà tôi vẫn chăm sóc hàng ngày bên ngoài ban công, và chiếc máy ảnh cổ điển yêu quý của người ấy. Vẫn là một khung cảnh màu xám xịt quen thuộc biết chừng nào. Tôi hằng nghĩ, nếu tôi có thể nhìn thấy tận mắt những khung cảnh xinh đẹp đầy màu sắc ấy, tôi có thể sẽ biết nó đẹp đẽ biết bao. 

Màu sắc là một thứ gì đó rất xa vời trong đôi mắt của tôi. Nó làm mọi vật sống động hơn bao giờ hết, từ những bông hoa nhỏ bé, những khu rừng xanh mát, hay những loài sinh vật dù nhỏ bé nhất. Nhưng những điều ấy tôi vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được. Tôi chẳng thể nào biết tại sao lại như thế, hay vốn dĩ thế giới này luôn không có màu sắc như vậy.

Nhưng quý ngài của tôi lại khác với tất cả mọi cảnh vật kia. Tôi có thể nhìn được màu sắc của chính ngài ấy, thật xinh đẹp động lòng người. Mọi cảnh vật vô sắc xung quanh dường như chỉ để người đó phô bày vẻ đẹp diễm lệ của mình. Thật không đúng khi miêu tả một quý ông bằng những từ ngữ dùng để nói về vẻ đẹp của những người con gái xinh đẹp, nhưng vốn từ ít ỏi của chính tôi chẳng thể nói gì hơn.

"Em đã dậy rồi sao Patricia? Đồ ăn sáng của em đã được chuẩn bị sẵn rồi. Lại đây nào."

Nụ cười của tôi luôn giúp ngài ấy trở nên vui vẻ hơn, đó là một điều thật tốt.

"Em tới ngay đây."

Joseph Desaulniers, ngài vẫn luôn dịu dàng như vậy. Dịu dàng từ hành động, từ lời nói, từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Ngài giống như những bình rượu ủ hương hoa hồng kia, nồng ấm, thơm ngọt. Sự dịu dàng của ngài len lỏi từng giác quan, làm tôi chìm đắm vào những cơn say vì ngài. Và có lẽ tôi sẽ mãi mê mẩn vì những điều ấy mà thôi.

---------------------------------------------------------------------------
Tôi cùng ngài Joseph cùng nhau ngắm bãi biển hoang sơ đẹp đẽ trên chiếc thuyền lớn đã cũ. Những con sóng xô ngã cả những cồn cát lớn đằng xa. Mặt trời toả ra thứ ánh sáng ấm áp. Gió vẫn cứ nhẹ nhàng thổi qua vạt áo dài của quý ngài ngồi cạnh tôi. Dù cho tôi chẳng thể nhìn thấy màu sắc của biển cả tươi mát hay những bãi cát dài kia, nhưng tôi đã thấy thật thỏa mãn với những gì mình có.

Trong khi mải mê ngắm nhìn cảnh vật phía trước, tôi nhận ra ngón tay của ngài đang đùa nghịch với những lọn tóc của tôi, và hôn lên trán tôi một tình yêu nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng ngài ấy vẫn như vậy, yêu chiều tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất, vuốt ve và ôm tôi vào lòng, cho tôi cảm giác được ngài ấy trân trọng và yêu thương theo cách của ngài ấy. Dù tôi có phạm sai lầm đi chăng nữa, ngài vẫn luôn bao dung, tha thứ cho mọi hành vi đó. Tôi đã nghĩ rằng, chính vì ngài ấy tốt đẹp như thế, nên tôi mới say đắm với ngài Desaulniers như vậy.

Tôi bỗng nghĩ tới một thứ mà trước nay nó chưa từng xuất hiện trong đầu tôi. Đó là một điều rất kỳ lạ, không thể kìm lại sự hiếu kỳ của bản thân. Tôi sẽ hỏi ngài Joseph ngay thôi.

"Ngài Joseph, tại sao nơi này không có ai ngoài em với ngài?"

Ngài ấy nhìn tôi bằng cặp mắt xanh ngọc chan chứa yêu thương, nhẹ nhàng vén tóc tôi qua một bên tai. Có lẽ trong khoảnh khắc đó tôi nhìn thấy một chút chần chừ từ ngài, nhưng sau đó ngài đã cất tiếng lên như mọi lần.

"Nàng thơ yêu dấu của tôi, nơi này là một nơi đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Nhưng cũng vì đó mà nơi đây hoang sơ và đẹp đẽ thế này."

Quý ngài của tôi như đang hồi tưởng, hoài niệm về quá khứ nào đó mà tôi chẳng hề hay biết. Ánh mắt xinh đẹp bỗng thoáng chốc trở nên u buồn, có lẽ ngài đang nhớ tới những điều đau buồn trong chính tâm hồn của ngài. Và nó cũng khiến cho tôi có một chút đau nhói trong tim.

"Nhưng nơi như thế này, chẳng phải sẽ thích hợp cho chúng ta nhất hay sao, Patricia?"

Ngài ấy nói đúng. Quả thật khung cảnh yên bình này là ước mơ của rất nhiều người ngoài kia, trong đó có cả chính tôi trước đây. Và tôi hẳn nên trân trọng nó, như cái cách tôi trân trọng và yêu thương quý ngài của mình.

Nhưng, tôi trước đây như thế nào?
------------------------------------------------------------------------
Tôi đã từng không biết tôi là ai, và đây là nơi nào. Lúc đó là một khoảng thời gian thật tồi tệ, lạc lối giữa một không gian chỉ toàn màu xám xịt khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng. Thật đau đớn, thật thảm thương. Tôi đã gần như hoàn toàn chẳng nhớ gì trước khi gặp ngài Joseph Desaulniers. Ánh mắt đong đầy ngôi sao sáng và sự dịu dàng ấy bao bọc tôi, ngài dắt tôi về căn nhà của chính ngài và chăm sóc tôi kể từ đó. Tôi đã từng tự hỏi là ngài ấy có mục đích gì không. Tại sao ngài ấy lại làm thế. Nhưng thời gian chứng minh tất cả, Joseph đã từng nói, ngài ấy đơn giản là đã yêu tôi từ rất lâu, và đến giờ vẫn luôn luôn như vậy. Từ một người chẳng hề tin lời nói kia, tôi đã hoàn toàn tin tưởng những lời đó. Nhìn ánh mắt kia, cử chỉ kia, tôi không hề nghĩ nó là giả dối.

Chính Joseph đã kể cho tôi những điều bản thân tôi đã làm trong quá khứ. Tôi đã bị săn đuổi rất nhiều năm liền vì lời nguyền nào đó ở trên người. Cũng chính ngài là người xóa bỏ kí ức đau buồn ấy của tôi và đưa tôi đến đây. Tôi từng trách ngài ấy vì điều đó, nhưng khi đến giờ nghĩ lại mọi thứ, ngài ấy thật lòng muốn tốt cho tôi mà thôi.

Hoặc chính bản thân tôi tự huyễn hoặc mình như vậy.

Tiềm thức tôi biết đây là nơi nào. Và quý ngài Joseph Desaulniers của tôi thực sự muốn điều gì. Biết chứ, tôi vẫn luôn biết. Nhưng tôi lại chẳng muốn quan tâm đến nó nữa, và cũng chính tôi đã tự khoá lại trí nhớ của bản thân mình. Bởi vì, tôi cũng muốn ở bên cạnh ngài ấy cho tới khi sinh mệnh hoà với vĩnh hằng.

Sử dụng ký ức đã chẳng còn nhớ tới để đánh đổi lấy những giây phút bình yên nhất bên cạnh ngài Joseph, chẳng phải thật đáng giá hay sao?
-------------------------------------------------------------------------

"Mở mắt ra, và đây sẽ là thiên đường của chúng ta, Patricia."

Trong hiện thực trần trụi này, tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của ngài Desaulniers. Vẫn chất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm, tựa như tiếng đàn ấy. Chính ngài Joseph đã gọi tôi tới nơi đây. Tới một nơi chẳng hề có màu sắc, gặp một người mà tôi sẽ say đắm cả đời. Tôi sẽ ở lại, vì chẳng nơi nào tôi có thể ở lại ngoài nơi này nữa. Và tôi cũng đã quá lún sâu vào cái bẫy chết người này, chẳng còn lối thoát.

"Em ở đây, ngài Joseph. Em sẽ ở bên cạnh ngài."

(Identity V) Chiếc Lá Chở Đom Đóm Đi XaWhere stories live. Discover now