(JosephPatri): Hoa, hơi thở và tình yêu vĩnh hằng.

29 4 0
                                    

Sớm thôi, Patricia yêu dấu của tôi ơi. Khi những cánh hoa tàn úa nơi cổ họng, khi những cành cây xé toạc lồng ngực, chúng ta sẽ gặp lại nhau, ở bên cạnh nhau một lần nữa.

---------------------------------------------------------------------------------------

Đứng tại nơi mảnh đồi thân quen, nhưng trong lòng lại cảm thấy lạ lẫm quá.

Một mảnh trời xám xịt mang hơi lạnh nơi đất Bắc. 

Một con sông khẽ lăn tăn từng gợn sóng nhỏ.

Rừng chú chim ríu rít hót vang cả cánh rừng.

Tiếng gió vi vu thổi vút qua từng cành lá, nghe như tiếng ai đó thì thầm ai oán.

Những cánh hoa nát vụn cứ theo ngọn gió mà bay đi.

Tôi ở nơi này, cánh rừng đẹp đẽ em yêu nhất.

Patricia Dorval yêu dấu của tôi ơi. Em có biết không? Nơi này đã từng rất đẹp trong mắt tôi. Đẹp lắm chứ em ơi. Mọi bước chân em đi qua từng nẻo đường, đùa nghịch từng hàng cây kẽ lá, mỉm cười trong cái nắng và gió tươi đẹp, niềm vui sướng sáng rực trong đôi mắt em. Mọi thứ đều đẹp biết chừng nào. Khi có em, mọi cảnh vật đi qua từng ống kính của tôi như được phủ màu sắc rực rỡ, tươi sáng đến lạ. Em là vẻ đẹp của cánh rừng hoang vu nơi đây, là sức sống rực rỡ và bừng sáng nhất.

Nhưng em ơi, vẻ đẹp cánh rừng nơi đây nào có thể trường tồn dài lâu?

Nó chỉ đẹp nhất khi em ở nơi này. Em sẽ đưa tôi tới đây, khi em sẽ đưa tôi đi xem những cành hoa Kiều Mạch đẹp nhất, khi em tựa bên tôi ngắm hoàng hôn buổi chiều tà. Patricia Dorval của tôi, em như ánh mặt trời soi sáng trái tim đã mục rữa từ lâu, kéo tôi về nơi ánh sáng rực rỡ. Tia nắng trong em ấm áp quá, chẳng chói chang cháy da cháy thịt, cũng chẳng nóng bỏng đau đớn thấu tâm can. Em nhẹ nhàng ôm lấy tôi, dịu dàng từng câu chữ cất thành tiếng. Nào có ánh mặt trời nào bao dung và chỉ soi sáng cho tôi như em đâu?

Tôi vẫn đứng ở mảnh đồi đó, tưởng nhớ lại kỷ niệm đẹp đẽ của đôi ta.

Kìa em yêu dấu ơi, em còn nhớ không? Chúng ta cũng đã từng vào cánh rừng này khi ánh nắng trên trời cao chơi trốn tìm với những vì sao sáng. Cánh rừng yên ả tĩnh lặng lúc đó là của đôi ta. Nằm trên bãi cỏ mềm, em ngả lưng kề lưng tôi, kể những câu chuyện thưở nhỏ của em, hát những bài ca của riêng mình em, và nói lời yêu thương theo cách của em. Có những lúc tôi chẳng thể hiểu em đã hát những gì, nhưng em vẫn cứ cất vang bài ca của em. Tôi đắm chìm, tôi mê mẩn. Dẫu cho chẳng hiểu, nhưng tôi vẫn muốn nghe em cất giọng ca thêm một lần nữa.

Kìa Patricia Dorval thân mến, em có biết không? Tôi đã từng rất ngạc nhiên khi em đã dẫn tôi tít tận rừng sâu, nơi những đàn đom đóm bay lượn khắp cả bầu trời. Em nhảy múa, hát ca, vui vẻ cùng cánh rừng xanh thẳm. Đôi mắt em lấp lánh tựa những tia sáng của bình minh. Em nhìn tôi đầy yêu thương và dịu dàng. Lúc đó, tôi đây biết rằng mình đã gặp đúng người rồi. Tôi đã ước mình có thể lưu lại khoảnh khắc này một cách trọn vẹn nhất, chứ không phải chỉ là một bức ảnh đẹp đẽ.

Tôi đã ước rằng chúng ta sẽ khiêu vũ ở đây, nơi cánh rừng xinh đẹp này. Nhưng có lẽ, điều đó chẳng thể thành hiện thực.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cầm cuốn album vẫn còn mới nguyên màu mực, tôi cầm lấy từng tấm ảnh đưa vào lò sưởi bập bùng cháy đỏ. Miên man nghe những tiếng gào thét đầy đau đớn chẳng biết từ đâu, Joseph Desaulnier tôi đây sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng tôi chẳng thể gặp em trên cõi đời này nữa.

Bỗng một ngày nọ, bầu trời xanh mướt trong mắt tôi rực khói mù, lửa hồng thiêu đốt cả một vùng trời, thiêu đốt cả cơ thể tôi. Tôi nghe thấy tiếng gào thét nguyền rủa của em, đầy phẫn uất và tức giận. Nàng thơ của tôi ra đi trong đau đớn và tủi nhục, dẫu cho chính hôm đó đôi ta còn hẹn khiêu vũ dưới ánh trăng sáng tỏ. Chẳng có lúc nào tôi đã ước nguyện rằng trời đổ mưa to như thế, dù mặt trời vẫn vươn đến tận trời cao, chiếu sáng cho tất cả.

Nhưng mặt trời của tôi, em chẳng còn ở đây nữa. Ánh sáng dẫn lối cho con tim tôi đã dập tắt từ khi nào rồi?

Trái tim vốn dĩ chẳng lành lặn, giờ đây lại nát vụn thành từng mảnh.

Kìa em ơi, tôi đã chẳng còn gì nữa. Đau đớn, đau đớn lắm. Nhớ những ngày mùa đông buốt rét nơi đất Pháp, nhớ người đã chẳng còn ở lại trên cõi đời này. Cái lạnh thấu xương, cái nóng cháy bỏng, trái tim tôi đã chẳng còn gì ngoài những mảnh vỡ.

Ồ không, tôi vẫn còn chứ. Linh hồn tôi vẫn gào thét điều gì đó mà chẳng ai nghe thấy. Đó là gì? Đau đớn, phẫn uất, nhớ nhung? Kìa, những giọt nước lăn dài trên mặt là gì chứ? Là nước mắt hay là những giọt mưa dội thẳng xuống thành phố đáng nguyền rủa này?

Nhưng bây giờ cơn mưa bây giờ chẳng thể giãi bày lòng tôi, lại càng không thể dập tắt ngọn lửa trong tôi.

Phẫn nộ, đau đớn quá.

Patricia Dorval của tôi ra đi mà chẳng thể nhìn thấy tôi lần cuối. Tôi có thể tưởng tượng ra em, khi em nhìn vào tôi đầy yêu thương và lưu luyến.

Nhớ em, nhớ em khôn cùng.

Kìa những kẻ đáng ghê tởm kia vẫn đang cười sao? Bọn chúng vấy bẩn người tôi thương yêu, rồi lại dùng chính thứ quyền lực kia định đoạt số phận em sao?

Em ra đi trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng, chỉ vì bảo vệ chính bản thân mình.

Mà tôi lại chẳng thể làm gì khi em cần tôi nhất.

Vô dụng quá.

Mùa đông năm ấy tôi chẳng thể níu giữ người thân thương nhất, bây giờ cũng chẳng thể cứu được người tôi yêu nhất. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc lưu giữ khoảnh khắc trả giá của chúng.

Những kẻ tự cho mình là "Chúa một vùng" kia ơi, đã đến lúc lũ thối nát các ngươi phải trả giá cho hành động của mình rồi.

Thể xác bị tàn phá, linh hồn bị thiêu đốt.

Sợ hãi không? Đau đớn không? Tuyệt vọng không? Chưa, vẫn chưa đủ đâu. Các người còn phải xuống địa ngục nữa, những điều trên chẳng là gì.

Chiếc máy ảnh thân quen vẫn nằm trên tay tôi, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì hơn được. Mọi thứ có thể làm chỉ có thế.

Tôi vô dụng quá phải không em?

Bước tới ngôi mộ vẫn quét dọn sạch sẽ hằng ngày, trên tay tôi đây là tấm ảnh đẹp nhất của em, khi em tươi cười rạng rỡ khi ở bên cạnh tôi. Dưới mặt đất nở rộ những bông Phù Dung xinh đẹp đến kì lạ. Cổ họng tôi chẳng thể cất thành tiếng. Nó như bị bóp nghẹn lại, đau đớn tột cùng. Rồi những vụn hoa trên khoé miệng bỗng chốc rơi bên mộ của em.

Patricia yêu dấu của tôi ơi, nơi mộ phần của em đã luôn có tôi bên cạnh cùng đoá hoa hồng trắng em hằng yêu. Nguyện gửi tình yêu vĩnh hằng tới người tôi yêu.

--------------------------------------------------------------------------------------

Gửi những cánh hoa hồng trắng mềm mại và thắm thiết cho nàng thơ Dorval yêu dấu của tôi. Sớm thôi, tôi sẽ tìm được em ở nơi vĩnh hằng.

(Identity V) Chiếc Lá Chở Đom Đóm Đi XaWhere stories live. Discover now