(NaibMar): Gluttony.

96 7 0
                                    

Cái gì tôi cũng muốn ăn, kể cả em.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cót két, cót két.

Lạch cạch, lạch cạch.

Từng tiếng gõ ầm ĩ lạo xạo trong tai. Ngón tay gã lướt từng nút trên máy nguồn, chú ý tín hiệu bộ đàm từ đồng đội. Đèn xanh, đèn đỏ, nhấp nháy nhấp nháy. Chói mắt quá. Dẫu chỉ là cái đèn tuýp con con, nhưng cũng đủ để làm đôi mắt gã mệt mỏi.

Chiến trường mục nát, từng thành phố hoang tàn. Những hố bom lớn nhỏ, và hàng triệu cái xác cứ dần xếp chồng lên nhau. Bầu trời giăng đầy khói bụi, từng tốp máy bay cứ bay qua bay lại, rồi sẽ có những cái tên lửa bay vèo đáp thẳng xuống thành phố xui xẻo nào đó. Và gã bỗng chốc lại nhìn thấy pháo hoa bung thành hình nấm bay tít tận trời xanh.

Thực ra thì trông nó cũng khá đẹp ấy chứ.

Ngẩng mặt nhìn trời cao, khi đám mây trắng ngọt ngào xen khói mù nô đùa cùng gió, gã Subedar đã thầm nghĩ như vậy.

Tiếng bom đạn, tiếng gào thét, tiếng hô hào, rồi những thứ âm thanh máy móc cứ thế lọt vào tai. Đôi mày cau lại, đôi mắt loé lên vệt sáng. Gã nhăn nhó, khó chịu cùng cực. Chán ghét máu tươi, chán ghét tiếng bom đạn. Tiếng "tít tít" từng hồi vang lên, như nhắc nhở gã về chính sự tồn tại của chiến tranh.

Vốn đã định chửi thề một câu, rồi gã cảm nhận được đôi tay ai đó bịt lấy tai mình.

"Nếu anh khó chịu thì vào trong nghỉ ngơi đi."

Là Martha Behamfil, đôi tay nhỏ nhắn đầy vết chai sạn trên từng ngón tay. Đôi tay ấm áp che đi tai gã, khiến gã thoải mái hơn nhiều.

"Không sao, tôi vẫn ổn."

Ca làm việc của cô nàng sẽ bắt đầu từ nửa đêm, khi đó cô hướng dẫn cho máy bay quân mình tránh khỏi khu vực nguy hiểm của kẻ địch. Nhưng giờ thì chưa phải lúc, vì bây giờ vẫn là ca của người khác. Cho nên cô mới rảnh rỗi để đùa với gã lính thuê có phần cáu bẳn kia một chút.

"Thế ai còn đang nhăn nhó như khỉ thế kia? Hả anh Subedar?"

Cô nàng gõ trán gã một cái, khoé miệng nhếch lên chế nhạo bộ dạng thật thảm hại của gã. Áo choàng phủ đầy bụi đất, cả người băng bó chằng chịt, máu còn rướm chút ít nơi cánh tay. Hay khuôn mặt cau có và khó ưa khiến cô phải bật cười.

Naib chẳng muốn đáp lại, dẫu sao gã vẫn còn phải trực tín hiệu của những người đồng đội ở bãi phế tích nào đó, chẳng rảnh để đối đáp Behamfil. Nhưng có vẻ gã không tập trung nổi, khi cái bụng của gã có vẻ đang réo ầm ĩ đòi ăn, và gã thì bắt đầu mệt lả đi vì mệt mỏi.

"Đói rồi hả, để tôi đi lấy ít bánh mì nhé?"

Gã xoa cái bụng đói cồn cào vẫn luôn lên tiếng để được thoả mãn, khẽ liếc mắt nhìn về Martha đi vào lấy túi lương thực đưa cho gã một ổ bánh mì.

Lúc này mà được một bữa tiệc lớn cùng với tin vui từ phía bên kia thì thật tốt nhỉ?

"Giờ tôi phải đi ra ngoài có chút việc rồi, một lúc nữa tôi sẽ trở lại."

(Identity V) Chiếc Lá Chở Đom Đóm Đi XaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora