Let's start from here - Phần nhỏ 1

863 54 1
                                    

Tác giả: Phi Vân Hệ Học Sinh

Editor: DD

Từ lúc nào La Vân Hi bắt đầu nghĩ đến việc hẹn hò nghiêm túc với Trần Phi Vũ nhỉ?

Hình như là từ sau khi hai người say rượu loạn tính lần thứ nhất, anh vùi mình trong chăn mơ mơ hồ hồ nói miệng khô quá, Trần Phi Vũ không nói tiếng nào mặc quần áo xuống giường ra cửa đến cửa hàng tiện lợi mua sữa bò nóng, La Vân Hi thầm nghĩ nhóc con này cũng được việc ra phết, từng ngụm từng ngụm một dù rất đau đầu nhưng uống vào dạ dày rất ấm áp, sau khi uống xong, Trần Phi Vũ nghiêng người cười hì hì nói:

"Em uống với." – Sau đó hôn luôn lên môi anh, quấn quấn quýt quýt từ eo anh mò xuống.

Cũng có thể là trong ngày tuyết lớn rơi phủ kín đường kia, Trần Phi Vũ gọi cho anh rất nhiều cuộc, nói rằng mình ở trong trường một mình buồn quá, muốn nói chuyện cùng anh để giết thời gian:

"Nếu như có anh ở bên cạnh thì tốt quá." – La Vân Hi cười cười không nói gì, hoãn hết công việc đi đến trường học, mới phát hiện ra con mẹ nó Trần Phi Vũ vẫn còn là học sinh cấp ba, La Vân Hi đập lên vô lăng, không chịu xuống xe, sợ mất mặt, Trần Phi Vũ lạnh buốt đứng ở đầu xe không biết làm sao giải thích cho anh nghe.

"Em đã nói rồi mà, anh còn chịu đi thuê phòng với em đấy."

"Tất nhiên không chịu, tôi con mẹ nó..." – La Vân Hi nhìn khuôn mặt thanh tú dễ nhìn kia, lấy tay xoa mặt nỗ lực giúp mình tỉnh táo lại, nghĩ thầm lần trước sau khi uống sữa bò xong không có anh cảnh sát nào đến bắt mình đi thật quá may mắn.

"Em tự nguyện mà, không sao đâu."

"Cút mẹ em đi em còn không coi là chuyện to tát gì đúng không!"

Không ngờ Trần Phi Vũ thò tay vào cửa sổ xe đang mở mở cửa xe chui vào, La Vân hi sợ đến mức run run rẩy rẩy:

"Em làm cái gì đấy? Tôi nói cho mà biết tôi..."

"Hôm nay anh đến để ở bên cạnh em mà, không có chuyện gì mà lại tức giận là sao? Mấy tuổi rồi chứ, thật là." – Trần Phi Vũ trách móc, đóng cửa sổ vào, vừa ngồi xuống ghế đã thân thân mật mật ôm anh vào lòng, kéo tay La Vân Hi vào trong đồng phục học sinh rộng rãi của hắn, "Cứng đến mức làm em khó chịu chết mất thôi, vừa thấy anh đã cứng rồi."

[Đọc tiếp trên WordPress]

Quan hệ này vẫn không rõ ràng, khi đó Trần Phi Vũ đang học lớn 12, trừ lần này bị hắn lừa đến, La Vân Hi rất ít khi đến trường của hắn, đều là lúc nghỉ học thì Trần Phi Vũ gọi điện thoại tìm anh, tiền tiêu vặt của hắn không đủ để đi khách sạn nhiều lần, lại không đồng ý để La Vân Hi trả tiền, lâu dần ước định mà thành đi nhà của La Vân Hi.

Đây cũng là lần đầu tiên dẫn người về nhà. Bồn tắm, ban công, ghế sô pha ở phòng khách trong nhà đều từng bị chà đạp, Trần Phi Vũ dâm loạn trên người La Vân Hi, sức khỏe mạnh mẽ khiến anh không thể xuống giường thì không ngừng, hơn nữa nửa tháng mới có thể làm tình một lần, nhất định phải làm đến mức tinh thần thoải mái mơi cho La Vân Hi đuổi hắn về trường.

Nhưng hắn cũng là một tình nhân săn sóc có thiên phú, dường như chưa từng làm La Vân Hi bị thương, tiền hí cũng ôn hòa không hề lỗ mãng, thành thục đến mức như đã làm rất nhiều lần. Hơn nữa lên rất nhanh, vì trong đội bóng rổ của trường nên vô cùng khỏe mạnh, cánh tay giang rộng chân của La Vân Hi, vòng từ khuỷu chân qua ôm lấy anh đặt ở trên tường có thể làm từ đầu đến cuối.

Cảm giác sai sai xuất hiện từ lúc nào đây? La Vân Hi cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ sau lần đầu tiên Trần Phi Vũ trốn học, hôm đó mưa rơi rất lớn, trước bàn họp có người báo cho La Vân Hi có người ở ngoài tìm anh, là Trần Phi Vũ, cả người ướt nhẹp như một con cún con lạc đường.

La Vân Hi đưa hắn đến phòng làm việc của mình, tìm khăn lông cho hắn, lau khô đầu của hắn, rồi lại hỏi hắn sao không đi học mà chạy đến đây, hắn không nói gì. La Vân Hi muốn hỏi có phải trong nhà xảy ra chuyện gì rồi phải không? Anh vừa hỏi, Trần Phi Vũ ôm eo anh say mê dụi dụi, không trả lời, lúc này La Vân Hi mới nhận ra trừ việc Trần Phi Vũ là học sinh lớp 12, tên là Trần Phi Vũ thì anh chẳng biết gì hết.

La Vân Hi không phải không quan tâm, thậm chí thỉnh thoảng sẽ hỏi hắn, dù sao hắn chưa bao giờ là người khiến người nhà cho lắng, thậm chí nhà của La Vân Hi như gia đình thứ hai của hắn, đồ dùng hàng ngày đều đủ cả. Chỉ là Trần Phi Vũ hời hợt bảo không có gì đáng nói.

Mà anh, anh dường như nói tất cả về mình cho Trần Phi Vũ, chính xác đến từng phút giây, là lúc vuốt ve an ủi sau khi lên giường, Trần Phi Vũ cùng uống sữa bò với anh quấn quýt lấy anh hỏi.

Cuộc họp hôm đó miễn cưỡng họp xong, La Vân Hi nhìn đồng hồ thấy không thể đuổi hắn về trường học, chẳng thể làm gì khác đành dẫn hắn về nhà, cả ngày tràn đầy tâm sự. Nhận ra Trần Phi Vũ giấu giếm mình, La Vân Hi không vui, nhưng sao có thể tính toán với một đứa trẻ? Anh thở dài nấu cơm cho hắn, Trần Phi Vũ ôm anh từ phía sau, trong tay dính đầy gel bôi trơi, đẩy hai bên mông của anh ra, "Em muốn chịch anh."

La Vân Hi lắc đầu theo bản năng, bày ra vẻ mặt nghiêm khắc, "Không được."

Ngón tay của Trần Phi Vũ đã chen vào, "Tại sao?"

La Vân Hi miễn cưỡng tắt lửa, trên bếp đang hầm canh măng ngô xương giải hàn cho Trần Phi Vũ, bây giờ xem ra không hầm được nữa, anh dùng tất cả sức lực muốn tránh ra, sức của Trần Phi Vũ mạnh hơn, không hề có ý muốn thỏa hiệp.

La Vân Hi hỏi hắn sao lại tùy tiện trống học, sao lại có thể coi thường việc học của mình như thế, nói mình không có tâm trạng làm tình, bảo hắn ngày mai ngoan ngoãn về trường.

"Nói lời vô ích."

-END-

[Fanfic][Edit][FYX] Let's start from here - Phi Vân Hệ Học SinhWhere stories live. Discover now