Let's start from here - Phần nhỏ 4

428 39 3
                                    

Tác giả: Phi Vân Hệ Học Sinh

Editor: DD

"Tôi thật sự từng thích cậu."

Ánh mắt của Trần Phi Vũ sáng lên, thanh âm mềm mỏng đi, nói chen vào:

"Em biết, em biết."

"Nhưng cậu... Arthur, cậu giống như chỉ cần cùng tôi lên giường, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể phát triển quan hệ ổn định, nhưng hành vi của cậu khiến tôi rất thất vọng, nếu bắt đầu đã chỉ là bạn giường đơn thần, vậy chúng ta không nên phát triển đến mức can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau, mà khi cậu lại cho tôi một chút ảo giác có thể phát triển thêm một bước, cậu trước giờ chưa từng nói thẳng với tôi, về cuộc sống của cậu, người nhà, tất cả mọi thứ, tôi đều không hiểu rõ, cậu cũng không muốn nói cho tôi biết. Khi sống cùng cậu tôi cũng không có quá nhiều quyền tự chủ, tất cả đều là cậu thích gì làm nấy, tôi... tôi rất mệt mỏi. Nhưng cậu còn quá trẻ, tôi không biết cậu có thể tiếp nhận những tình cảm của người trưởng thành hay không, cũng không xác định được cảm giác của chúng ta với nhau... có giống nhau hay không. Nếu bây giờ cậu muốn tôi dung túng cậu như lúc trước, vậy xin thứ lỗi tôi không làm được."

"Anh không cần dung túng em." - Trần Phi Vũ nói - "Ban đầu thật đúng là em chỉ... chỉ muốn tìm một con đường để giải tỏa áp lực. Năm lớp 12 là năm vô cùng tồi tệ với gia đình em, chỉ có anh... chỉ có anh khiến em cảm thấy thoải mái, tự do, an toàn. Em mới 19 tuổi, anh cũng biết em còn chưa kịp trưởng thành, cho em một cơ hội được không? Nếu không phải anh em hỏi được tin tức của anh, em có lẽ đã sớm không thể gượng dậy..." - Hắn nói linh tinh không có logic, như đang vội vàng biểu lộ chân thành của mình - "Em sống cực kỳ không tốt, em đã bị trừng phạt."

"Cậu sống không tốt liên quan gì đến tôi?" - La Vân Hi hơi mờ mịt - "Tôi cũng không có sống tốt mà. Được rồi, đừng gây sự vô lý nữa, thả tôi ra, tôi phải đi."

Trần Phi Vũ đứng yên không động đậy.

"Một cơ hội nhỏ cũng không có sao?"

"Trần Phi Vũ!"

Hắn lúc này mới không tình nguyện buông tay.

"Dừng lại ở đây đi." ----

La Vân Hi cứ nghĩ trò cười này đã hạ màn, anh từ xưa đến nay vốn là người mềm lòng, những câu nói kia đã là giới hạn của anh, nói thêm những câu không êm tai là đang làm khó chính mình, ở nhà nghỉ một hôm điều chỉnh giờ làm việc và nghỉ ngơi, rồi lại đi làm như thường lệ.

Qua vài ngày anh trai của Trần Phi Vũ hẹn anh cùng ăn trưa, chỉ nói có chuyện muốn nói. Sau khi đến mới thấy Trần Phi Vũ ngồi ở một bên, mới biết hắn không có ý muốn dừng lại. La Vân Hi miễn cưỡng nở nụ cười, ngồi xuống nói một vài chuyện làm ăn không quá quan trọng với anh trai hắn, Tổng giám đốc Trần chậm rãi dẫn vào trọng điểm:

"Tổng giám đốc La, thật ra chúng ta còn rất có duyên đấy."

"Duyên cũng có duyên tốt duyên xấu."

"Cái gì tốt? Cái gì xấu?" - Tổng giám đốc Trần gõ gõ lên mặt bàn - "Xin được nói thẳng. Em trai tôi ầm ĩ làm tôi đau cả đầu, tôi không quan tâm giữa hai người từng có mâu thuẫn gì, nể tình tôi tạm thời bắt tay giảng hòa đi, coi như tôi nợ cậu một ân tình, gần đây nó thật sự làm tôi phát phiền."

La Vân Hi lạnh lùng nhìn hai anh em họ, chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt. Một năm trước chính người này vạnh trần giấc mộng tự cho là đẹp của hắn, tùy ý đạm luận chuyện tư mật của bọn họ với Trần Phi Vũ, khiến người ta khó chịu khắp người.

"Không cần thiết."

Có lẽ vì từ chối quá mức trực tiếp, Tổng giám đốc Trần cũng sửng sốt một chút, Trần Phi Vũ ở bên cạnh hai con mắt như bị bỏ rơi, giống như một con cún nhỏ đáng thương.

Anh cứ nghĩ là mình đã qua giai đoạn đau lòng rồi, nhưng tất cả những người có vượt qua thời kỳ thất tình chẳng qua là vì tình nhân cũ không còn quấy rầy nữa, có thể coi như không còn gì xảy ra tiếp tục bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Tối hôm đó, La Vân Hi hiếm thấy mất ngủ, ban đêm ngoài cửa sổ nước mưa rơi trên hoa hải đường, giống như sự khổ sở và thất vọng của anh đêm đó.

Nếu Trần Phi Vũ lớn hơn mười tuổi, anh sẽ không cần khó chịu như vậy, vừa thông cảm vì hắn ít tuổi, vừa đau lòng vì hắn tùy tính. La Vân Hi mặc đồ ngủ đứng dậy, mở cửa sổ hóng mát một lúc, châm một điếu thuốc.

Anh có hút thuốc nhưng rất ít, ỷ vào bất cứ thứ gì gây nghiện đều mang theo nguy hiểm, nghĩ như vậy, La Vân Hi bóp tàn thuốc, vừa định đóng cửa nhưng nhìn ra ngoài lại thấy một bóng người mờ nhạt.

Có lẽ là bị hoa mắt, thân ảnh kia càng nhìn càng giống Trần Phi Vũ. Anh cười nhạo mình tình cũ khó quên, cố giả vờ tự nhiên, đóng cửa lại buộc mình đi ngủ, sau mười mấy phút lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

"Đừng hút thuốc, không tốt cho cơ thể."

La Vân Hi lắc lư ngồi dậy, nhanh chóng gọi lại:

"Trần Phi Vũ?"

Tiếng mưa vô cùng rõ ràng, âm thanh trầm thấp:

"Là em."

"Cậu lên cơn thần kinh hả? Hơn nửa đêm không ngủ ở ngoài cửa nhà tôi làm gì?"

"Một năm anh không ở đây, em cũng thường chờ ở ngoài cửa nhà anh. Bây giờ đèn cuối cùng cũng sáng lên rồi, khiến em cảm thấy mình thật sự đợi được anh." - Trần Phi Vũ cười cười rồi lại ho khan một tiếng - "Tốt quá."

"... Mau về nhà đi."

"Anh nói em chưa trưởng thành, em nghĩ rồi." - Trần Phi Vũ nói - "Em sẽ trường thành cho anh xem."

"Thôi... cậu đừng di chuyển." - La Vân Hi nhanh chóng đi đến bên tủ quần áo, khoác áo khoác lên, che dù đi ra - "Tôi ra đón cậu."

Anh không thể nào mặc kệ thằng nhóc này, trước đây anh chỉ cảm thấy giữa bọn họ không có cảm giác anh cần, cũng không muốn dằn vặt hắn một cách vô vị. Anh không ngờ mọi chuyện đã vậy mà Trần Phi Vũ còn quá nghiêm túc, cảm động cũng vậy, bất đắc dĩ cũng thế, trong lòng anh càng nhiều là cảm giác hoảng hốt không biết làm sao.

-END-

[Fanfic][Edit][FYX] Let's start from here - Phi Vân Hệ Học SinhWhere stories live. Discover now