Let's start from here - Phần nhỏ 3

343 39 0
                                    

Tác giả: Phi Vân Hệ Học Sinh

Editor: DD

Ngày trở về có trợ lý mới từ công ty đến đón anh, cô gái nhỏ rụt rè kể tình hình công ty bên này, cấp trên có thay đổi nhân sự, nhưng cũng không ảnh hưởng lớn đến La Vân Hi, nên làm gì thì làm đó. Trên đường đi không khí trong lành mát mẻ, khi đến công ty cô gái xoa xoa vành tai của mình nói rằng khuyên tai rơi mất rồi, gấp đến mức vội vã vòng lại.

La Vân Hi cầm hồ sơ lật qua lật lại đợi cô, vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng người quen thuộc, là Trần Phi Vũ.

Anh không phải chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp lại hắn, nhưng không ngờ lại gặp ở đây. Bỗng nhiên có một loại cảm giác không an toàn xuất hiện, La Vân Hi chỉnh lại tư thế ngồi, Trần Phi Vũ ngồi xuống đối diện anh, mặc đồng phục học sinh.

Bên cạnh có một người đàn ông mặc tây trang, đến bắt tay La Vân Hi chào hỏi, nói mình là người mới được điều tới, sau này ngang chức với anh. Vốn đã nói là năm sau La Vân Hi sẽ được thăng cấp nhưng không ngờ lại có một người chen ngang vào, khế ước tinh thần xem như là không còn. Nhưng nghe trợ lý nói trong thời gian qua công ty từng xảy ra nguy cơ, những việc từng xảy ra trong đó anh cũng không định so đo, còn giữ được vị trí của mình là tốt lắm rồi.

Cuối cùng người đàn ông kia vỗ vai Trần Phi Vũ:

"Em trai của tôi, gọi nó là Arthur là được. Nó cảm thấy hứng thú với phương diện này, rảnh rỗi sẽ đến công ty, lúc đó cậu có việc gì cần thì gọi nó làm là được."

La Vân Hi nhìn mặt Trần Phi Vũ không có biểu cảm gì đặc biệt, tâm trạng thở phào nhẹ nhõm, phải thôi, vốn cũng không là gì của nhau, bây giờ làm người lạ thì tốt hơn.

Lúc sau trợ lý đi vào, La Vân Hi gật đầu với cô, nhìn đôi khuyên tai kim cương xinh xắn đáng yêu cô đang cầm trong tay, chào Tổng giám đốc Trần đối diện rồi ngồi xuống:

"Tổng giám đốc La, em tìm thấy rồi."

"Tìm thấy là được rồi." - La Vân Hi cười cười, "Sao không đeo lên?"

"Không có gương."

"Để anh giúp em." - La Vân Hi tự nhiên cầm lấy, lại gần đeo lên giúp cô.

Cô trợ lý nhỏ cười cười, Tổng giám đốc Trần cũng cười:

"Tổng giám đốc La thật tốt."

La Vân Hi cho rằng chuyện này đã qua, chiều phải họp không ngừng, cũng không nhìn thấy Trần Phi Vũ, cho là hắn đi rồi. Sau đó lại xử lý một vài công việc nữa, tới tận hơn mười giờ đêm mới coi như hết bận, xe để ở nhà, chuẩn bị đến cửa hàng tiện lợi ăn chút gì rồi gọi xe về.

Sắp đến mùa thu. Bên ngoài gió thổi áo sơ mi của La Vân Hi bay về hướng nam, lộ ra thân hình gầy gò của anh. Một thanh âm quen thuộc bỗng bay vào trong tai anh ----

Nửa người của Trần Phi Vũ chôn vùi trong bóng đêm đen nhánh, ngồi cạnh luống hoa trước cửa công ty, đeo một đôi giày khá quen mắt. La Vân Hi hơi dừng một chút.

Là đôi anh mua để làm "quà chia tay.

Anh cũng hơi nhớ... mà thôi nhớ chuyện cũ làm gì, đôi giày này rất đắt, đeo lên nhìn cũng bình thường.

"Anh đến nhìn cũng không muốn nhìn em sao?"

La Vân Hi ngẩn người:

"Là sao?"

"Anh ghét em đến vậy cơ à?" - Trần Phi Vũ đứng lên, đẩy anh hơi lảo đảo, lại kéo anh vào ngực, mạnh mẽ ôm khiến anh đau đớn - "Không nói một câu đã biến mất, sau đó trở về lại mập mờ với người khác như không có chuyện gì xảy ra. La Vân Hi anh ghét em đến thế cơ à?"

"Cậu nói gì vậy?" - La Vân Hi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ - "Mập mờ?"

"Sao anh không nói một câu đã bỏ đi rồi?" - Trần Phi Vũ tiếp tục lặp lại, trong bóng tối cực chuẩn nắm lấy tay La Vân Hi, đặt lên ngực mình - "Trêu đùa em rất vui phải không?"

"Tôi trêu đùa cậu lúc nào?"

Tâm tình của hắn càng kích động:

"Anh vô cùng lợi hại đấy, lừa em nghĩ rằng anh rất thích em, kết quả sau đó lại chạy trốn khiến em không thể tìm được anh, anh có biết một năm nay em trải qua thế nào không hả?"

"Cậu hiểu nhầm rồi." - La Vân Hi có thể hiểu được tâm lý đau thương khi bị bỏ lại của hắn, nhất định có chút ấm ức, ngữ điệu lại mềm hơn - "Chúng ta vốn không hợp, cũng không có xác định quan hệ, nói chia tay thì chia tay thôi, tôi không cảm thấy mình có gì lừa dối cậu."

"Vốn không hợp?"

Trần Phi Vũ dùng khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn anh, nhìn đến mức làm La Vân Hi sợ hãi. Hắn giận cái gì chứ, La Vân Hi thật sự hiểu không nổi, lại tiếp tục nói:

"Tôi muốn một mối quan hệ ổn định, Arthur, giữa chúng ta có rất nhiều chuyện không thể nói ra. Đoạn thời gian đó coi như là lỗi của tôi, tôi không nên trêu chọc cậu."

Bạn chẳng thể nào so đo với một đứa trẻ đang cảm thấy uất ức cố tình gây sự đâu, La Vân Hi thở dài:

"Chúng ta vốn cũng chỉ là bạn giường, anh tình tôi nguyện theo nhu cầu của cả hai, tôi không chào mà bỏ đi là tôi giải quyết không ổn, nhưng những bất mãn khác của cậu, tôi không hiểu nổi."

"Ok, bạn giường..." - Trần Phi Vũ hít sâu một hơn - "Chúng ta có thể tiếp tục làm bạn giường."

"Không muốn."

"Anh có người mới rồi à?"

"..." - La Vân Hi bị ép nhìn thẳng vào mắt Trần Phi Vũ, anh không biết sao Trần Phi Vũ lại giận nhiều đến mức này, nắm hai vai của anh phát đau - "Việc này liên quan gì đến cậu sao?"

"Anh trước đây không đối xử với em như vậy." - Trần Phi Vũ bình tĩnh nhìn anh, mím môi - "Anh rõ ràng rất thích em, chuyện gì cũng đồng ý với em."

-END- 

[Fanfic][Edit][FYX] Let's start from here - Phi Vân Hệ Học SinhWhere stories live. Discover now