#36: Chấn thương

2.5K 199 5
                                    

Phim trường.

Vân Thanh (Nguyên Anh) ngồi trên nền đất, ngước đầu nhìn người đang đứng trước cô.

Khánh Vy có gương mặt rất xinh đẹp, đường nét khuôn mặt dịu dàng, trưởng thành. Quần áo cũng toàn đồ hiệu. Vân Thanh cố lục lọi trí nhớ, bản thân có gây thù với người nào như vậy sao?

- Thứ đạo đức giả. Giả làm con ngoan trò giỏi trước mặt thầy cô chưa đủ, còn muốn giả yếu đuối, đáng thương trước Thành Đức. Mày nghĩ làm vậy anh ấy sẽ thích mày sao? Chỉ là anh ấy quá tốt thôi.

Vân Thanh tặc lưỡi, cái tên đó đúng là chỉ mang đến phiền phức. Trước đó nào có vấn đề như vậy phát sinh bao giờ. Con trai trong trường cũng đều không ưa gì cô. Cố tình là Thành Đức cũng biết cô diễn mà lại còn hùa theo. Cô một chút cũng không để tâm đến anh ta, lạnh nhạt nói:

- Mày thích nó như vậy thì tao không chơi với nó nữa. Được chưa?

- Mày đang hiểu lầm cái gì vậy? Đừng có làm ra vẻ bố thí. Ngay từ đầu anh ấy đã là của tao rồi. Ánh mắt đó vĩnh viễn chỉ nên thuộc về một mình tao.

Cô ta gào lên trong tức giận, ánh mắt dần chuyển, phút chốc lóe lên vài tia tàn nhẫn. Khánh Vy đưa tay nhận lấy cây sắt từ cô gái bên cạnh.

Vân Thanh cau mày, trong một thoáng cô cảm thấy sợ. Đám người này không theo lẽ thường. Bọn họ dám làm.

Vân Thanh thu chân lại muốn đứng dậy nhưng nhanh chóng bị hai nữ sinh đi theo Khánh Vy đè xuống. Cô cố gắng giãy giụa, nhưng càng bị đè xuống mạnh hơn. Vân Thanh ngước đầu nhìn Khánh Vy. Cô ta đang cười?

Khánh Vy đem chân phải Nguyên Anh mạnh dẫm, cố định lại rồi ngồi xuống mỉm cười nhìn cô. Cô ta nghịch nghịch cây sắt trong tay. Sau đó không một lời cảnh báo mạnh tay đập xuống cổ chân cô.

- AAAAA!

Cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền đến đại não. Vân Thanh hét lớn. Cô khom người, vươn tay giữ lấy chân phải. Gương mặt đau đớn đến vặn vẹo, mồ hôi dần chảy ướt đẫm trán.

Đám Khánh Vy đạt được mục đích rồi liền bỏ đi, một lời cũng không để lại. Bọn họ chính là mặc xác Vân Thanh tự sinh tự diệt.

Vân Thanh như cũ ngồi bệt trên nền đất. Cô tưởng chừng phải đau đến ngất đi rồi. Không hiểu sao hiện tại lại nhớ đến một người.

Khung cảnh trước mắt dần mờ đi.

Lúc này Thành Đức mới vội vàng chạy tới. Cậu nhìn Vân Thanh ngất trên nền đất sắc mặt chợt biến. Bất ngờ, sợ còn có đau lòng.

Thành Đức nhanh chóng chạy lại bế xốc Vân Thanh lên chạy ra cổng trường. Xe của nhà cậu sớm chờ ở đó. So với chờ xe cấp cứu từ bệnh viện, trực tiếp đưa đến còn nhanh hơn.

- CUT! - Đạo diễn lớn tiếng hô.

Sau đó là những tràn vỗ tay liên tiếp. Diễn xuất của Nguyên Anh thật sự quá đỉnh. Dù không phải lần đầu chứng kiến nhưng vẫn thật bất ngờ, tán thưởng. Nhưng niềm vui nhanh chóng chấm dứt ở đó. Thanh Minh đang bế Nguyên Anh đột nhiên la lớn:

Xin lỗi, là tôi không phải cô ấy [Full]Where stories live. Discover now